Chương 5: Cái nhân loại đáng chết kia lại trở về
Nhưng mà, muốn mang thi thể con bọ giáp cứng này đi không phải là một chuyện dễ dàng.
Nếu dùng tay trực tiếp cầm vào sẽ rất dễ trúng độc.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Hàn Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn sang một cái cây nhỏ bên cạnh, rồi nhanh chóng bẻ lấy hai cành cây.
Cây nhỏ kia liền kêu lên: "A... Đau chết ta rồi! Ta có trêu chọc gì ngươi đâu, tại sao ngươi lại làm tổn thương ta?"
"Câm miệng cho ta!"
Hàn Phong quát lớn một tiếng, lạnh lùng nói: "Ta là chủ nhân của hòn đảo nhỏ này, hết thảy mọi thứ ở đây đều thuộc về ta, bao gồm cả ngươi nữa. Bẻ của ngươi hai cành cây thì đã thấm tháp vào đâu? Chọc giận lão tử, ta sẽ đào tận gốc ngươi lên."
Cây nhỏ sợ tới mức im như thóc.
Hàn Phong liếc nhìn cây nhỏ một cái, tiếp theo liền dứt khoát giật xuống một chiếc lá cây.
"A... Ngươi bứt tóc của ta, ngươi quá đáng lắm rồi đó!" Cây nhỏ đau đớn gào lên.
Hàn Phong cũng không thèm nói chuyện, chỉ cầm chiếc xẻng công binh lay động trước mặt nó.
Cây nhỏ lập tức bị uy quyền của hắn làm cho khiếp sợ, không dám ho he thêm một tiếng nào nữa.
"Đúng là tự rước nhục!"
Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, lập tức dùng hai cành cây làm đũa, kẹp thi thể con bọ giáp cứng đặt lên trên lá cây. Sau đó, hắn dùng lá cây gói bọc thật chặt chẽ rồi bỏ vào trong túi.
Làm xong tất cả những điều này, hắn mới đi về phía bụi cỏ tranh cách đó không xa.
Ngay khi hắn vừa đi tới gần, trong bụi cỏ tranh bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng kêu la.
"Các huynh đệ, có người đến thu hoạch chúng ta kìa!"
"Thật sao? Quá tốt rồi!"
"Ta đã chờ đợi mười vạn năm rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, mau tới cắt ta đi!"
"Cắt ta trước đi, hai cái chân này của ta vừa dài, vừa thẳng lại vừa trắng, dáng người cũng đẹp nữa, tuyệt đối là kiểu ngươi thích đấy!"
"Cái đồ lẳng lơ này, nói bậy bạ gì đó? Ngươi là một cây cỏ, không phải con người, hãy nhìn nhận rõ vị trí của mình đi!"
"Thật là làm mất mặt tộc cỏ tranh chúng ta quá!"
"Cùng tộc với ngươi đúng là sỉ nhục lớn nhất đời này của ta!"
"Mặc kệ các ngươi! Hừ!"
Hàn Phong có chút buồn bực. Hắn đến để thu hoạch đám cỏ tranh này, một khi bị cắt thì chúng chẳng phải sẽ chết sao? Vậy tại sao bọn chúng lại còn cầu xin hắn thu hoạch?
Thấy Hàn Phong chần chừ mãi không động thủ, đám cỏ tranh bắt đầu xôn xao.
"Ngươi nhanh tay cắt đi chứ!"
"Nhiều cỏ tranh ưu tú bày ra trước mặt như vậy, ngươi không chút động lòng sao? Còn ngơ ngác làm gì!"
"Hãy vung điên cuồng chiếc liềm của ngươi lên đi, thiếu niên!"
"Ngươi mù à? Tên kia cầm là cái xẻng chứ có phải cái liềm đâu!"
"Đừng để ý mấy chi tiết đó!"
Hàn Phong lấy lại tinh thần, không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức vung chiếc xẻng công binh lên.
Xoàn xoạt, xoàn xoạt...
Sau mười mấy cái gạt xẻng liên tiếp, trước mặt hắn đổ xuống một mảng lớn cỏ tranh, ước tính thô sơ cũng phải hơn trăm cây.
Hàn Phong gom số cỏ tranh này lại, đơn giản bó thành một cụm.
Đang lúc hắn muốn tiếp tục chặt xuống thì chiếc xẻng công binh bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi vừa vừa phải phải thôi chứ, ta là cái xẻng, chức năng là để đào hố chứ không phải để cắt cỏ, ngươi có thể tôn trọng ta một chút được không?"
"Một cái xẻng như ngươi thì cần gì tôn trọng?"
Hàn Phong khinh bỉ đáp lại một câu, rồi lại vung xẻng chém mạnh vào bụi cỏ tranh.
Rắc một tiếng, bảy tám cây cỏ tranh đứt ngang, nhao nhao ngã rạp xuống đất.
"Nhân loại, cẩn thiện!"
"Châu chấu lớn lao tới kìa!"
Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của đám cỏ tranh.
Hàn Phong hơi sững sờ, chăm chú nhìn vào bụi cỏ.
Bụi cỏ vốn đang bình lặng đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếng xào xạc không ngừng truyền tới.
Trong nháy mắt, từng con châu chấu lớn từ trong bụi cỏ lao ra, số lượng có đến hàng trăm con. Những con châu chấu này có kích thước rất lớn, mỗi con đều dài khoảng mười centimet, toàn thân mang màu xanh lục hoặc vàng nâu. Bọn chúng tụ tập dày đặc cùng một chỗ, trông giống như một làn sóng xanh cuồn cuộn, mang lại cảm giác vô cùng rợn người.
"Các huynh đệ! Kẻ nhân loại này đang phá hủy quê hương của chúng ta, các ngươi có nhịn được không?"
"Không nhịn được!"
"Không nhịn được thì phải làm sao?"
"Xử hắn!"
"Đúng, xử chết hắn!"
Ngay lập tức, tất cả châu chấu đều dồn ánh mắt về phía Hàn Phong, trong mắt tràn ngập vẻ hung dữ.
"Chỉ bằng lũ tép riu các ngươi mà cũng đòi xử ta sao? Các ngươi có bản lĩnh đó không?" Khóe miệng Hàn Phong nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt.
"Các huynh đệ! Tên nhân loại này ngông cuồng quá!"
"Cùng xông lên, xử chết hắn!"
"Kẻ nào phá hoại quê hương của ta, kẻ đó phải chết!"
"Xông lên!"
Theo tiếng rít gào đồng thanh, hàng trăm con châu chấu như những hạt mưa lao thẳng về phía Hàn Phong.
"Chết đi cho ta!"
Hàn Phong vung chiếc xẻng công binh, tung ra một đòn quét mạnh.
Bộp, bộp, bộp...
Sau một chuỗi âm thanh va đập, bảy tám con châu chấu bị xẻng đánh bay ra ngoài, rơi rụng trên mặt đất, nằm im bất động không rõ là đã chết hay chỉ ngất đi.
"Ha ha!"
Hàn Phong cười lớn một tiếng, lại tiếp tục vung xẻng.
Mười mấy con châu chấu khác lại bị đập rớt xuống đất.
Thế nhưng, đang lúc hắn chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo thì bỗng cảm thấy bắp chân nhói đau một hồi.
"Ừm?"
Hàn Phong nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một con châu chấu lớn đang bám chặt trên mu bàn chân, ngoác cặp hàm sắc nhọn cắn mạnh một cái.
Xoẹt một tiếng!
Ống quần hắn bị xé rách một đường, kéo theo đó là một vệt máu tươi lộ ra trên da thịt. Máu đỏ chảy ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả gấu quần.
Một cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức dâng lên.
"Mẹ kiếp!"
Hàn Phong vừa sợ vừa giận. Hắn vạn lần không ngờ tới lực cắn của một con châu chấu nhỏ bé lại kinh hoàng đến mức này. Nếu cứ để nó tiếp tục làm càn thì còn ra thể thống gì nữa?
"Cút ngay!"
Hàn Phong dậm mạnh chân một cái, lập tức hất văng con châu chấu kia ra xa.
Hắn định giải quyết nó ngay tại chỗ, thế nhưng chưa kịp ra tay thì một con châu chấu khác đã đột nhiên nhảy tót lên vị trí hiểm hóc nơi đáy quần hắn.
Thấy cảnh đó, mí mắt Hàn Phong giật nảy lên. Nếu chỗ đó mà bị cắn một cái thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!
Hàn Phong không chút do dự, thò tay tóm chặt lấy con châu chấu này.
Cùng lúc đó, con châu chấu lớn liền cắn một phát vào ngón tay hắn, rạch ra một vết thương dài cả centimet.
"Tê!"
Hàn Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cố nén đau đớn, hung hăng ném mạnh con châu chấu xuống đất.
Nhưng còn chưa kịp hạ thủ tiêu diệt thì những con châu chấu lớn khác đã tiếp tục lao tới tấn công.
Nhận thấy lực cắn của lũ châu chấu này quá mức đáng sợ, Hàn Phong quả quyết quay người bỏ chạy!
Mãnh hổ nan địch quần hồ, tạm thời cứ né tránh mũi nhọn của chúng là hơn.
Đám châu chấu lớn vẫn không chịu buông tha, điên cuồng đuổi theo hắn không rời. Bọn chúng truy đuổi hơn hai mươi mét, thấy không thể bắt kịp tốc độ của Hàn Phong lúc này mới chịu dừng lại.
"Các huynh đệ! Chúng ta thắng rồi!"
"Cuối cùng cũng đánh đuổi được tên nhân loại đáng ghét kia!"
"Chỉ cần chúng ta đoàn kết, sẽ không sợ bất kỳ đối thủ nào!"
Đại quân châu chấu mang tư thế của kẻ chiến thắng, rầm rộ rút lui về lại bụi cỏ tranh.
"Nguy hiểm thật!"
Hàn Phong thở phào một hơi dài, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi chưa tan. Cũng may là hắn chạy nhanh, chứ nếu bị đàn châu chấu kia bao vây, cho dù không mất mạng thì cũng phải lột một tầng da, lúc đó mới thật là thảm hại.
Sau đó, Hàn Phong đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi.
Mục đích chuyến này của hắn là thu hoạch cỏ tranh. Cỏ tranh chưa lấy được, hắn tự nhiên không thể rời đi thế này.
Chờ đợi một lát, thấy đại quân châu chấu đã hoàn toàn rút hết vào trong bụi cỏ, Hàn Phong mới lặng lẽ lần mò tiến lên.
Thế nhưng ngay khi hắn vừa tới gần rìa bụi cỏ tranh, hắn đã bị một con châu chấu canh gác phát hiện ra.
"Các huynh đệ! Không xong rồi, cái nhân loại đáng chết kia lại trở về kìa!"