Logo

[Dịch] Toàn Dân Lãnh Chúa: Ta Quyến Tộc Đến Từ Hồng Hoang

Chương 2. Chương 2: Vượt qua ngàn năm hắc ám

Chương 2: Vượt qua ngàn năm hắc ám

Diệp Thần hiểu rõ khoảng cách này. Y muốn đợi sau khi cả hai cùng thức tỉnh, dù gia thế vẫn không bằng nhưng ít ra địa vị cá nhân cũng đủ để đối đãi bình đẳng. Chỉ không ngờ, suốt một tháng tập huấn không thấy đâu, Giản Mộng Di lại chọn đúng ngày cuối cùng để "tập kích" khiến y trở tay không kịp.

“Đồng ý! Chắc chắn là đồng ý rồi! Thần ca của chúng ta vốn là người nói lời giữ lời! Chào tẩu tử!”

Thấy Diệp Thần im lặng hồi lâu, tên béo bên cạnh bắt đầu reo hò. Hắn cho rằng Diệp Thần đã thức tỉnh thì không có gì phải tự ti nữa. Giản Mộng Di không thèm để ý đến hắn, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, chờ đợi một câu trả lời.

“Cái đó... đúng vậy, lời ta nói chắc chắn sẽ thực hiện. Hay là thế này, trước tiên chúng ta cứ lập tổ đội đi cùng nhau? Chờ đến khi bình an vượt qua thế giới thí luyện, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau? Dù sao phải vượt qua thí luyện mới thực sự là một lãnh chúa danh chính ngôn thuận.” Diệp Thần suy nghĩ một lát rồi ướm lời.

Các lãnh chúa mới sẽ không tiến thẳng vào thế giới hắc ám mà phải qua một thế giới thí luyện. Tỷ lệ thất bại ở đây rất cao, hàng năm chỉ có khoảng một nửa số người vượt qua được để chính thức bước vào bóng tối.

“Ngươi nói đấy nhé, cùng vào thế giới thí luyện, không được chơi trò mất tích đâu!”

Vừa dứt lời, Giản Mộng Di lập tức đáp ứng, đồng thời ném một chiếc vòng tay về phía Diệp Thần.

“Đây là mẫu vòng tay mới nhất, tín hiệu trong thế giới hắc ám rất tốt, bao phủ được cả một tiểu thế giới. Ngày mai chúng ta liên lạc!”

Nói xong, nàng đỏ mặt quay người chạy đi. Công khai tỏ tình trước bao người khiến nàng khi bình tĩnh lại thấy vô cùng xấu hổ, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui. Tuy Diệp Thần chưa trực tiếp đồng ý ngay, nhưng việc chịu tổ đội và cho nhau cơ hội đã là bước tiến lớn nhất trong sáu năm qua.

“Trời ạ, được đấy người anh em! Sáu năm trời, cuối cùng cũng chịu gật đầu với nữ thần!”

Diệp Thần còn chưa kịp thở phào, tên béo đã khoác vai y, mắt sáng rực nhìn chiếc vòng tay trên tay y.

“Cút đi!”

Y bực mình đẩy cánh tay của hắn ra, nhún vai bước về phía cổng trường. Trong lòng y thầm nghĩ, tên Vương béo này ở cạnh nhà mình suốt sáu năm, lại còn mang cái họ đó, y mà tìm bạn gái sớm thì không khéo trên đầu lại mọc thêm một thảo nguyên xanh mướt.

May mà cuối cùng cũng tốt nghiệp, trở thành lãnh chúa rồi, xem như thoát khỏi tên hàng xóm tai quái này.

“Đúng rồi Thần ca, hay là sau này chúng ta đều thành lãnh chúa, ta đặt lãnh địa của mình ngay sát vách ngươi nhé? Chúng ta lại tiếp tục làm hàng xóm!” Vương béo đột nhiên chạy lên phía trước, hưng phấn hỏi.

“Phụt...”

Diệp Thần tức đến mức muốn nôn ra một ngụm máu.