Chương 15: Chu Diễm phát điên vì đặt tên
Sau khi xem bảng thuộc tính của mình, Chu Diễm không khỏi kinh ngạc.
Sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹn của hắn đều tăng thêm 0.1 điểm!
Sách giáo khoa ở trường vốn không ghi chép rõ ràng việc linh khí có thể tăng cường thể chất cho con người, mà chỉ nói rằng linh khí hỗ trợ quá trình tu luyện. Có lẽ nhiều thứ không thể chỉ tìm thấy trong sách vở, mà cần phải tự mình trải nghiệm mới thấu đáo.
Hắn nhận ra bản thân đã đánh giá thấp chức năng của căn nhà trúc linh khí này. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù không thăng cấp, hắn vẫn có thể tích lũy được không ít điểm thuộc tính.
Chu Diễm trầm ngâm suy nghĩ nguyên nhân. Trước đó hắn cũng ở lại đây khá lâu nhưng thuộc tính không hề thay đổi.
"Có lẽ sau khi chiến đấu cường độ cao, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Khi trở về đây, linh khí mới có cơ hội tràn vào để bổ sung và cải thiện thể chất."
Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Diễm tự nhủ sau này phải chăm chỉ ra ngoài chiến đấu hơn, xem như một cách để "cày" thêm điểm thuộc tính miễn phí.
Kế tiếp, hắn mở phòng trò chuyện của tân nhân lĩnh chủ lên. Ngay lập tức, một thông báo từ lãnh địa hiện ra: "Mời hoàn thiện tên lãnh địa, tên không được trùng với các lãnh địa đã tồn tại."
Tên người có thể trùng, nhưng tên lãnh địa thì phải là duy nhất.
Chu Diễm suy nghĩ một chút rồi nhập: "Vương giả nông dược".
Lãnh địa thông báo: "Tên đã trùng, mời nhập lại."
"Độc Cô Cầu Bại".
Lãnh địa thông báo: "Tên đã trùng, mời nhập lại."
"Xí Nga!"
Lãnh địa thông báo: "Tên đã trùng, mời nhập lại."
"Thiên Hạ Hội!"
...
"Anh Hùng Liên Minh!"
Lãnh địa thông báo: "Tên đã trùng, mời nhập lại."
Chu Diễm cạn lời, hắn chỉ muốn đặt một cái tên thôi, sao lại khó khăn đến thế này? Chẳng lẽ phải ép hắn tung ra chiêu cuối hay sao?
"Tạc Thiên Bang!"
Lãnh địa thông báo: "Tên đã trùng, mời nhập lại."
Chu Diễm: "(•︠ˍ•︡)"
Hàng chục cái tên trôi qua đều đã có người sử dụng khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ngọa tào!"
Lãnh địa thông báo: "Tên đã trùng, mời nhập lại."
Chu Diễm: "Vạn (° 0°) vạn..."
Hắn thật không hiểu vị đại tài nào lại lấy hai chữ "Ngọa tào" để đặt cho lãnh địa của mình. Có lẽ người đó cũng bị cái hệ thống đặt tên này làm cho phát điên giống hắn.
Hắn hiện tại chỉ muốn có một vị đại lão nào đó xuất hiện giúp hắn đặt một cái tên thật kêu, hắn tình nguyện để Điêu Thuyền ra "nũng nịu" báo đáp.
Suốt nửa giờ đồng hồ, Chu Diễm chỉ loay hoay với việc đặt tên. Cuối cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: "Thiên Đình!"
Lãnh địa thông báo: "Tên chưa trùng, xác nhận sử dụng danh xưng 'Thiên Đình' để đặt cho lãnh địa?"
Hắn ngẩn người, không ngờ cái tên này lại được chấp nhận.
"Xác nhận."
Lãnh địa thông báo: "Từ nay về sau, Thiên Đình sẽ là tên gọi duy nhất của lãnh địa."
Hắn tự nhủ tên gọi suy cho cùng cũng chỉ là một danh hiệu, quan trọng nhất vẫn là thực lực phát triển. Tuy nhiên, Thiên Đình của sau này nhất định phải sừng sững giữa chín tầng mây, nhìn xuống chúng sinh. Còn hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là ổn định phát triển.
Tiến vào phòng trò chuyện, hắn thấy nơi này được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau.
Kênh Quốc Tế: Mỗi lần phát biểu tiêu tốn 1000 linh tệ, giới hạn 2000 chữ. Điều này cực kỳ vô lý vì trong kỳ thí luyện tân nhân, linh tệ mang từ bên ngoài vào hoàn toàn không thể sử dụng. Do đó, kênh này hiện đang vắng vẻ như chùa Bà Đanh.
Kênh Quốc Gia: Mỗi lần phát biểu tốn 100 linh tệ, giới hạn 100 lần mỗi ngày, mỗi tin không quá 200 chữ.
Kênh Thần Long Quốc - khu vực Hoa Nam: Mỗi lần phát biểu tốn 10 linh tệ, không giới hạn số lần, mỗi tin cách nhau một phút và không quá 500 chữ.
Nói chuyện cũng phải mất tiền, điều này có hợp lý không?
Tất nhiên là rất hợp lý! Ở thế giới thực đi uống cà phê dùng wifi cũng phải trả tiền, huống hồ đây là lãnh địa. Linh tệ ở đây đóng vai trò như phí duy trì tín hiệu mạng, muốn kết nối thì phải chi tiền.
Tuy chi phí khá đắt đỏ, nhưng những người cần lên tiếng đều học tập cách viết của các "tiểu bằng hữu", mỗi tin nhắn đều viết dài dằng dặc, tận dụng đến từng chữ cuối cùng để không lãng phí linh tệ. Nhìn qua chẳng khác nào đang đọc tiểu thuyết.
Đáng nói là Chu Diễm lại kiên nhẫn đọc hết đống tin nhắn đó.
"Muội muội đang cần gấp gỗ và đá, các ca ca còn chờ gì nữa mà không mau đến tìm muội đi! 0(* ̄3 ̄)0..."
"Thu mua trang bị, hàng tốt thì nhắn tin riêng, giá cả đảm bảo hài lòng nha, thân (づ ̄3 ̄)づ╭❤~..."
"Gấp! Cần tháp phòng ngự, doanh trại và vũ khí trang bị. Ai có xin mời liên hệ, bản thân là một đại hán thô lỗ, miễn tiếp chuyện phiếm..."
"Quên mang theo lương thực, ai có thể bán cho chút thức ăn không? Tiểu tỷ tỷ vừa đói vừa khát, ai đến cứu tôi với..."
"Tiểu nữ tử thông thạo mười tám loại kỹ nghệ, cầu bao dưỡng, cầu trang bị, cầu linh tệ. Chỉ cần trả giá cao, em sẽ đi theo anh."
"Bán một thanh thần thương, các tiểu tỷ tỷ cứ việc ra giá."
"Bán một chiếc áo lót nữ, cộng 1 điểm mị lực, 2 điểm phòng ngự, ai cần thì nhanh tay."
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thí luyện, mọi người đều bắt đầu từ con số không. Trừ những phú nhị đại đặc biệt, cố tình để quái vật phá hủy linh thạch rồi dùng tiềm lực gia tộc nhanh chóng tái thiết, còn lại đều phải nỗ lực để giành lấy phần thưởng xếp hạng cao.
Trong thời đại lãnh địa phát triển lâu dài này, không thiếu những món đồ có thể mang theo từ bên ngoài, nhưng chúng thường vô cùng đắt đỏ và quý hiếm. Tuy nhiên, thế giới này không thiếu người giàu, chắc chắn có không ít kẻ đang dựa vào những vật phẩm đó để nổi bật ngay từ đầu.
Chu Diễm rời khỏi phòng trò chuyện và mở Sảnh Giao Dịch. Nơi này cũng chia thành Giao Dịch Quốc Tế và Giao Dịch Quốc Gia.
Hắn lướt qua Giao Dịch Quốc Tế, các mặt hàng đến từ tân thủ trên toàn thế giới nên số lượng cực kỳ lớn, cũng không thiếu đồ tốt. Có điều giá cả thì đắt tới mức không khác gì đi cướp.
Đáng chú ý là trên sảnh giao dịch vẫn có những kẻ không tiếc tiền đăng thông báo tìm kiếm nguyên liệu xây dựng. Đây chắc chắn là những phú nhị đại thứ thiệt, mới ngày đầu thí luyện đã có đủ tiền để đăng tin rầm rộ trên kênh quốc tế. Quả thực, sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn.
Chu Diễm còn thấy nhiều người đăng bán các loại thực phẩm mang theo từ thực tế như bánh mì, sữa. Những thứ này vậy mà lại có người mua, thậm chí là bị mua sạch trong nháy mắt.
Lương thực thiếu đến thế sao?
Cũng không hẳn. Tân nhân cần đạt đến cấp 5 mới được lãnh địa ban thưởng một kiến trúc "Nông điền". Trước cấp 5, lương thực cho binh sĩ đều do lĩnh chủ tự xoay xở. Hơn nữa, vật phẩm mang vào lãnh địa bị giới hạn trọng lượng rất khắt khe, muốn mang nhiều cũng không được.
Chu Diễm chợt nhận ra đây chính là cơ hội phát tài của mình.
Ngay lập tức, hắn lấy xác con Hắc Lân Xà săn được lúc trước, đăng thử một con lên xem sao.