Chương 15: Cầu Phúc Đài cùng Quang Huy Dân Xá! (2)
"Còn hai giờ nữa là trời tối, Lưu Hổ cùng Đan Minh tại sao còn chưa về?"
Thế giới này không có đồng hồ đeo tay, hắn chỉ có thể thông qua sắc trời để suy đoán thời gian.
Đối với Lưu Hổ thì Lâm Nhiễm không quá lo lắng, thực lực của hắn ta để tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Ngược lại là Đan Minh, đi ra ngoài một ngày đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện?
Từ việc xem cuộc trò chuyện của mọi người trước đó, Lâm Nhiễm tổng kết được một điểm: nông dân khi làm việc là có tỷ lệ tử vong. Nhất là hai hạng hoạt động khám phá và săn bắn, hệ số nguy hiểm là cao nhất.
Trước đó có một lĩnh chủ cho nông dân đi khám phá, trong quá trình đó gặp phải một nhóm cường đạo, hai nông dân tại chỗ bị giết một người, người còn lại phải trả giá bằng một cánh tay mới may mắn chạy thoát trở về.
Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này tràn đầy nguy hiểm.
"Lĩnh Chủ đại nhân, ngài đang lo lắng cho hai vị đồng bạn khác sao?"
Bởi vì chủ thành đã không còn chỗ chứa, Trần Tam đem vật liệu gỗ chặt được chất đống trực tiếp trên quảng trường. Sau đó, y đi tới trước Cầu Phúc Đài để nghỉ ngơi.
Trông thấy nét mặt lo lắng của Lâm Nhiễm, y lập tức đoán được tâm tư của hắn, trong lòng cũng bởi vậy mà dâng lên một hồi cảm động.
"Không sai, Đan Minh đã đi ra ngoài gần mười tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa về, hắn liệu có gặp phải nguy hiểm gì không?"
Lâm Nhiễm nhìn Trần Tam một cái, chỉ thấy trên khuôn mặt thật thà chất phác của y đang treo một nụ cười mỉm.
"Lĩnh Chủ đại nhân không cần phải lo lắng, Đan Minh không có chuyện gì đâu. Giữa chúng ta có một loại liên hệ đặc biệt, nếu như Đan Minh gặp chuyện không may, ta sẽ có cảm ứng. Hơn nữa, Lĩnh Chủ đại nhân có Oa Hoàng nương nương phù hộ, chúng ta cũng được hưởng chút ân huệ, sẽ không dễ dàng gặp chuyện đâu."
Trần Tam dùng giọng nói ôn hòa, hiền hậu nói.
Y vốn là người không thích nói chuyện, nhưng lúc này lại rất sẵn lòng trò chuyện cùng Lĩnh Chủ đại nhân.
"Ồ, còn có loại năng lực này sao?"
Nhận được lời khẳng định của Trần Tam, Lâm Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Đan Minh không có việc gì là tốt rồi.
"Làm lụng cả ngày chắc cũng đói bụng rồi. Đợi Lưu Hổ trở về, ta sẽ nấu cơm cho mọi người ăn."
Vật liệu gỗ đã không còn chỗ xếp, cho nên mặc dù còn hai tiếng nữa trời mới tối, Lâm Nhiễm cũng không có ý định bắt Trần Tam tiếp tục làm việc.
Nghỉ ngơi!
Xem như đây là phúc lợi mà một vị lĩnh chủ như hắn dành cho y!
"Lĩnh Chủ đại nhân là thân thể nghìn vàng, việc nặng nhọc như nấu cơm cứ giao cho thảo dân làm là được."
Nghe thấy Lâm Nhiễm muốn đích thân nấu cơm cho mọi người ăn, Trần Tam có chút thụ sủng nhược kinh. Trong lòng y cực kỳ cảm động, tự nhiên không thể thật sự để Lĩnh Chủ đại nhân làm cơm. Năng lực của y tuy là đốn củi cùng săn bắn, nhưng việc nấu nướng đơn giản thì vẫn biết làm.
"Cũng được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi, thịt đang ở trong kho phòng của chủ thành."
Lâm Nhiễm vỗ vỗ bả vai Trần Tam, dặn dò.
Nhắc tới chủ thành, Lâm Nhiễm đột nhiên nhớ tới một việc.
Chủ thành đã thăng lên cấp 3, mỗi ngày có thể triệu hoán bốn nông dân, hắn vẫn còn một suất nông dân chưa triệu hoán!
. . .