Logo

[Dịch] Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Chương 12. Chương 12: Khủng bố Thú Triều

Chương 12: Khủng bố Thú Triều

Có Thường Thiến Thiến và Thường Hạo ở bên cạnh, Tần Quân tự nhiên không tiện cùng Đắc Kỷ phát sinh một số chuyện vui vẻ.

Đêm đó, Đắc Kỷ bắt được ba con thỏ hoang mang về nướng thịt. Vì nhìn Thường Hạo không vừa mắt, Tần Quân không hề có ý định chia sẻ thịt nướng cho y, khiến y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho dù Thường Thiến Thiến có lòng phân cho một ít, y cũng nhất quyết không nhận.

Đó chính là tôn nghiêm của nam nhân!

Thường Hạo lẳng lặng ăn phần lương khô trong tay, nhưng trong lòng lại đem tổ tông mười tám đời của Tần Quân ra mắng nhiếc một lượt.

Sau khi ăn xong, vì quá mệt mỏi, ba người Tần Quân liền dựa vào một gốc đại thụ chìm vào giấc ngủ. Đắc Kỷ ngồi ở giữa, Tần Quân cùng Thường Thiến Thiến tựa vào hai bên nàng, cảnh tượng này khiến Thường Hạo nhìn mà hận đến phát điên.

Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Tuy nơi hoang dã thỉnh thoảng truyền đến tiếng dã thú gào thét, nhưng vì tinh thần quá mức mệt mỏi, Tần Quân vẫn ngủ rất say.

...

Ngày thứ hai, khi trời vừa hửng sáng, Tần Quân cảm thấy mũi mình ngứa ngáy liền chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt tươi cười của Thường Thiến Thiến. Do gương mặt nàng áp sát quá gần làm hắn giật mình trực tiếp bật dậy, khiến Thường Thiến Thiến cũng bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất.

"Cái đồ chết tiệt này! Sáng sớm ra định hù dọa ai thế!"

Tần Quân mắng một tiếng, tay trái không ngừng vuốt ngực, trái tim nhỏ bé vẫn còn đập loạn vì kinh hãi.

"Ngươi dám mắng sư muội ta!"

Thường Hạo ở cách đó không xa lập tức không vui, sải bước tiến đến trước mặt Tần Quân, dáng vẻ như muốn động thủ.

Tần Quân hiện tại đã đột phá Trúc Cơ cảnh tầng thứ tư, hoàn toàn không sợ đối phương, liền trừng mắt quát: "Ngươi không phục à? Đến đây!"

Thường Hạo tức giận đến toàn thân run rẩy. Y chỉ muốn thể hiện một chút trước mặt sư muội, không ngờ Tần Quân lại cứng rắn như vậy. Trúc Cơ cảnh và Luyện Khí cảnh tuy là hai cảnh giới liền kề nhưng thực lực lại một trời một vực. Đừng nói là lúc này, ngay cả khi ở trạng thái toàn thịnh, y cũng không tuyệt đối tự tin sẽ đánh thắng được Tần Quân.

"Thôi được rồi, ta xin lỗi, ai bảo ngươi ngủ say như chết vậy chứ!"

Thường Thiến Thiến phủi bụi trên mông rồi đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không vui. Nàng vốn chỉ muốn trêu chọc Tần Quân một chút, nào ngờ phản ứng của hắn lại lớn đến thế.

Tần Quân liếc nhìn xung quanh, thấy Đắc Kỷ đang đứng bên bờ sông nhìn mình cười đầy ẩn ý, hắn lập tức hiểu ra mình là người tỉnh dậy muộn nhất. Nhìn mặt trời đã lên cao, hắn đoán chừng lúc này cũng đã gần chín giờ sáng.

Hắn đỏ mặt, giả vờ ho khan một tiếng: "Chúng ta lên đường thôi!"

"Ngươi mà cũng biết xấu hổ sao?" Thường Thiến Thiến che miệng cười trêu chọc.

"Người không vì mình, trời chu đất diệt mà!" Tần Quân buồn bực thầm nghĩ.

Thấy hai người trò chuyện cười nói vui vẻ, Thường Hạo đứng bên cạnh không khỏi uất ức đến nghẹn họng.

"Sư muội à! Sư huynh muốn giúp muội trút giận, sao muội lại không thèm để ý đến ta!"

Thường Hạo bi phẫn nghĩ thầm, nhưng y không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể sa sầm mặt mày đứng sau lưng Thường Thiến Thiến.

Sau khi Tần Quân rửa mặt bên hồ xong, đoàn người bắt đầu rời đi. Vị trí của Huyền Linh tông vừa khéo nằm trên con đường dẫn tới Vương Đô.

Nhóm bốn người biến mất trong rừng rậm. Trên suốt dọc đường, Tần Quân luôn suy nghĩ xem khi nào Hao Thiên Khuyển mới xuất hiện. Đó chính là một cường giả Địa Tiên cảnh! Có Hao Thiên Khuyển ở bên cạnh, thế lực hộ vệ của hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí có thể quét ngang cả Càn Nguyệt vương quốc.

"Đúng rồi, thuộc hạ còn lại của Hạ Hầu Ân đang ở đâu?"

Tần Quân vừa đi vừa hỏi Thường Thiến Thiến. Thủ cấp của Hạ Hầu Ân vẫn còn nằm trong nhẫn trữ vật của hắn. Nếu gặp được đám tàn quân kia, hắn sẽ đem thủ cấp ra để thu hút thù hận, sau đó tiện tay kiếm thêm điểm kinh nghiệm. Một phương án tác chiến hoàn hảo khiến chính Tần Quân cũng thấy cảm phục bản thân.

"Không rõ nữa. Hạ Hầu Ân thường xuyên bị đại tướng quân Nam Mãnh truy sát nên binh sĩ dưới trướng ngày càng ít đi, cũng không ai biết đại bản doanh của hắn ở đâu. Mỗi lần xuất hành, hắn chỉ mang theo vài chục người." Thường Thiến Thiến lắc đầu đáp.

Tần Quân gật đầu đồng ý. Nếu Hạ Hầu Ân thực sự có quân đội quy mô lớn thì chắc đã sớm làm loạn, làm sao có thể bị quân đội vương quốc truy sát lâu như vậy? Hơn nữa với bản tính tàn nhẫn độc ác của hắn, e rằng cũng chẳng có mấy người muốn gia nhập đội ngũ đó.

"Chán thật!" Tần Quân thất vọng thở dài.

Thường Hạo đi phía sau cùng nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật. Trong mắt y, Tần Quân rõ ràng đang khoe khoang. Chẳng lẽ giết được Hạ Hầu Ân là giỏi lắm sao? Nếu không có Đắc Kỷ ra tay, Tần Quân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù căm ghét là vậy, nhưng y cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Đường đi yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra.

Đến gần giữa trưa, bốn người vượt qua một ngọn núi nhỏ và tiến vào một vùng hoang nguyên. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, hoang nguyên rộng lớn vô tận phảng phất như không có điểm dừng, khiến người ta cảm thấy rợn ngợp. Trên bầu trời xanh thẳm, có không ít yêu thú thuộc loài chim đang bay lượn, hình thể to lớn của chúng khiến người xem phải rùng mình.

"Yêu thú được chia làm mười giai, mỗi giai có chín cấp. Nhất giai tương đương với Luyện Khí cảnh, nhị giai tương đương với Trúc Cơ cảnh, tam giai tương đương Kim Đan cảnh, tứ giai tương đương Thuế Phàm cảnh, ngũ giai tương đương Hóa Hư cảnh. Khi đạt tới ngũ giai, yêu thú có thể hóa hình người."

Đắc Kỷ giới thiệu cho Tần Quân, khiến hắn nghe xong không khỏi tắc lưỡi kinh ngạc.

Thường Thiến Thiến tò mò hỏi: "Trên Thuế Phàm cảnh là Hóa Hư cảnh sao? Trong Huyền Linh tông của chúng ta vẫn chưa có tư liệu nào về Hóa Hư cảnh cả."

Tần Quân bĩu môi, nghĩ thầm Huyền Linh tông các người vốn dĩ quá yếu kém.

"Thật ra là có, chẳng qua đó là bí mật của tông môn, đệ tử tầm thường không có tư cách biết được." Thường Hạo thản nhiên nói. Y vốn định thể hiện sự hiểu biết của mình, nhưng lời nói đó lọt vào tai Thường Thiến Thiến lại mang một ý nghĩa khác.

Nàng là con gái tông chủ mà lại không có tư cách biết sao? Thường Thiến Thiến bĩu môi, trong lòng càng thêm phản cảm với vị đại sư huynh này.

Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Cả bốn người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi giao nhau giữa trời và đất phía đông xuất hiện một vệt đen dài. Tần Quân nhíu mày nhìn kỹ, rồi suýt chút nữa thì kinh hãi đến mất hồn.

Chết tiệt!

Vô số yêu thú đang điên cuồng lao về phía bọn họ. Đủ loại yêu thú từ giao long, rắn, hổ, báo cho đến gấu... Chúng đều có kích thước lớn gấp nhiều lần động vật trên Trái Đất, thậm chí còn có vài chục con to lớn như những ngọn núi nhỏ. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ và đáng sợ.