Chương 13: Khủng bố Thú Triều (2)
"Chạy mau!"
Đắc Kỷ quát lớn, ngay lập tức kéo ba người Tần Quân thoát khỏi trạng thái kinh ngạc. Nhóm bốn người bắt đầu chạy thục mạng về phía trước, theo hướng vuông góc với dòng thú triều để tránh bị cuốn vào.
Tần Quân không muốn bị thú triều nghiền nát hay bị đẩy đi lệch hướng, hắn vội vàng kêu lên: "Đắc Kỷ, mau mang theo ta và Thường Thiến Thiến bay đi!"
Đắc Kỷ lập tức hiểu ý, hai tay duỗi ra nắm lấy eo Tần Quân và Thường Thiến Thiến, trực tiếp bay vút lên không trung.
Trời ạ!
Thường Hạo lập tức ngây người. Chết tiệt, còn y thì sao?
"Chờ ta với!"
Thường Hạo hoảng sợ gào lên, nhưng đáng tiếc Tần Quân chẳng thèm đoái hoài đến y. Nói đùa, Đắc Kỷ chỉ có hai cánh tay, vả lại nhiệm vụ của hắn là hộ tống Thường Thiến Thiến về Huyền Linh tông chứ không bao gồm Thường Hạo. Huống hồ tên tiểu tử này luôn nhìn lén Đắc Kỷ, Tần Quân đã sớm ngứa mắt với y rồi.
Cùng lúc đó, ở phía trước thú triều còn có một nhóm tu sĩ cũng đang liều mạng chạy trốn. Cả nam lẫn nữ, ai nấy đều mang theo vết máu trên người, trông vô cùng thê thảm.
"Chạy sang bên kia! Phía đó có người!"
Một nam nhân râu dài chỉ về hướng bọn người Tần Quân rồi kêu lớn. Ngay lập tức, những tu sĩ còn lại liền đổi hướng lao về phía họ. Ở nơi hoang dã, khi gặp yêu thú tấn công, bạn không cần phải là người chạy nhanh nhất, chỉ cần không phải là người chạy chậm nhất là được!
"Khốn kiếp! Một đám người cặn bã!"
Thường Hạo đang chạy đuổi theo sau ba người Tần Quân, thấy đám tu sĩ kia dẫn dụ thú triều về phía mình thì không nhịn được mà chửi đổng lên.
Đúng lúc đó, một con chó đen trông giống như chó nhà thè lưỡi chạy vượt qua đám tu sĩ. Đôi chân thon dài của nó khi chạy trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng mục tiêu của nó rõ ràng cũng hướng về phía nhóm Tần Quân.
"Cái gì thế này! Con chó tạp chủng kia sao lại chạy nhanh như vậy?"
"Mẹ kiếp! Không thể tin được! Ta lại bị một con chó đen vượt mặt sao!"
"Lo chạy giữ mạng đi! Đừng quan tâm đến nó nữa!"
"Rõ ràng không phải yêu thú mà sao có thể chạy nhanh như thế! Tức chết ta rồi!"