Logo

[Dịch] Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Chương 2. Chương 2: Họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ (2)

Chương 2: Họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ (2)

"Vậy ta có thể triệu hoán Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Chiến thần Nhị Lang Thần, hay Như Lai Phật Tổ không?"

"Có thể!"

"Còn Tam Thanh Đạo Tổ?"

"Cũng có thể!"

"Trời ạ! Ta muốn quét ngang thế giới thần ma này!"

Tần Quân lập tức phấn chấn. Nếu thực sự có thể triệu hoán được những nhân vật trâu bò trong thần thoại, thì Càn Nguyệt vương quốc này chỉ cần vài phút là hắn có thể thống trị, thậm chí là chinh phục cả thế giới!

"Cái đó còn phải xem vận khí của chủ ký sinh. Nhân vật thần thoại nhiều vô số kể, nói không chừng đến lúc chết người cũng chưa chắc triệu hoán được nhân vật mình mong muốn đâu."

Hệ thống dội cho hắn một gáo nước lạnh. Tần Quân chẳng mảy may để tâm. Đùa gì vậy, xác suất cực thấp như bị hệ thống rơi trúng đầu mà hắn còn gặp được, thì vận khí của hắn còn phải bàn sao? Chắc chắn là đỏ đến phát cháy rồi!

Hắn hưng phấn đến mức run rẩy cả người, khiến xiềng xích trên tay chân va vào nhau phát ra những tiếng đinh đinh giòn giã.

Đúng lúc này, các binh sĩ bỗng nhiên dừng lại. Chiếc xe tù cũng khựng lại theo, làm Tần Quân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

Hắn thấy đám binh lính đồng loạt rút đao, vẻ mặt ai nấy đều như lâm đại địch. Những tên này vốn là Cấm vệ quân được hoàng cung bồi dưỡng, đều có tu vi Luyện Khí cảnh tầng thứ năm. Bất kỳ ai trong số đó cũng đủ sức đánh cho Tần Quân răng rơi đầy đất, và giác quan của họ cũng nhạy bén hơn hắn rất nhiều.

Có thể thấy Ngũ hoàng tử Tần Dự đã tính toán rất kỹ, cử hẳn một đội Cấm vệ áp giải thì Tần Quân tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát.

"Khách khách..."

Đúng lúc này, một tràng cười duyên dáng vang lên khiến người ta nổi da gà. Tiếng cười mang theo sức mê hoặc cực lớn, làm trái tim của tất cả những người có mặt, bao gồm cả Tần Quân, đều run rẩy.

Ngay sau đó, một bóng trắng như trích tiên từ trên trời giáng xuống. Nàng mặc bộ y phục trắng muốt như tuyết, tà váy và ống tay áo bay phất phơ trong gió, tôn lên những đường cong rực lửa, hoàn mỹ đến nghẹt thở. Trên vai nàng khoác một dải lụa lông thú mịn màng, dưới mái tóc đen nhánh là một khuôn mặt tuyệt mỹ không góc chết. Ngũ quan tinh tế, đôi môi anh đào khẽ mở đầy khiêu gợi, đôi mắt ẩn chứa sóng nước như chứa đựng vạn chủng phong tình.

Quả thực là họa quốc ương dân!

Tô Đát Kỷ!