Logo

[Dịch] Tội Không Thể Đặc Xá

Chương 5. Chương 5: Hắn không dám (5)

Chương 5: Hắn không dám (5)

"Ban đầu triệu chứng chưa nghiêm trọng, hẳn chỉ là buồn nôn, chóng mặt. Vì thế người mẹ không quá hoảng hốt, việc bát đũa được xếp gọn gàng khi rửa dở chính là bằng chứng. Để tránh làm bẩn sàn nhà, cô ấy lấy chậu nhựa hứng chất nôn cho con. Lúc đó, họ có lẽ chỉ nghĩ là ngộ độc thức ăn thông thường."

"Nhưng tình trạng đứa trẻ chuyển biến xấu rất nhanh, bắt đầu co giật và mất ý thức. Bản thân người mẹ chắc cũng bắt đầu nôn mửa, cô ấy nhận ra sự nghiêm trọng nên muốn gọi điện cầu cứu."

"Màn hình điện thoại vỡ nát chính là chứng cứ. Lúc anh mở khóa điện thoại, chẳng phải đã thấy trên giao diện gọi điện có hai con số '12' sao? Cô ấy muốn gọi 120!"

"Nhưng lúc đó độc tính cũng đã phát tác. Cơn co giật khiến điện thoại rơi xuống đất, người mẹ ngã quỵ, cuộc gọi cuối cùng không được thực hiện. Con gái phát độc trước, giải thích duy nhất mà tôi nghĩ ra là: lúc ăn cơm, người mẹ không nỡ ăn nhiều nên nhường hết thịt cho con, dẫn đến đứa trẻ hấp thụ lượng lớn thuốc diệt chuột hơn."

"Dựa theo tư thế lúc chết của người mẹ, cho đến khi mất ý thức, cô ấy vẫn luôn muốn nhặt chiếc điện thoại rơi ở cuối giường để đưa con đi cấp cứu. Từ đầu đến cuối, họ đều đang nỗ lực giải quyết vấn đề, tìm cách tự cứu mình. Họ không nhận được sự giúp đỡ, nhưng cũng không bị ai can thiệp. Lúc độc phát, trong phòng không có người thứ ba."

Tốc độ nói của Diêm Tư Huyền rất nhanh. Có thể thấy, việc suy luận khiến y hưng phấn lạ thường.

Ngô Đoan trầm mặc một lát để tiêu hóa chuỗi logic kia. Thật lòng mà nói, suy luận của y chỉ có duy nhất một sơ hở.

"Nhưng còn chiếc quần của bé gái..." Ngô Đoan thắc mắc.

"Anh không phát hiện sao? Người mẹ có thói quen cực kỳ sạch sẽ."

"Hả?"

"Chăn màn ở phòng ngủ chính được gấp phẳng phiu... Nhà cũ nhưng gạch lát sàn vẫn sáng loáng... Dùng chậu hứng chất nôn để không làm bẩn sàn... Người phụ nữ này, nếu không phải mắc bệnh sạch sẽ thì ít nhất cũng là người đặc biệt ngăn nắp."

"Một người như vậy, khi thấy con mình tiểu tiện không tự chủ, phản ứng theo bản năng của cô ấy là giúp con cởi bỏ chiếc quần bẩn... Đó là phản ứng cơ bắp từ trong tiềm thức. Nhưng khi mới cởi được một nửa, cô ấy chợt nhận ra đó không phải điều quan trọng nhất mà phải nhanh chóng gọi 120. Vì thế chiếc quần mới lửng lơ như vậy. Cũng vì tính sạch sẽ, cô ấy không đành lòng để con như thế nên tiện tay đắp chăn lên..."

Màn suy luận này đến quá nhanh và quá sắc bén. Mãi đến khi bước vào nhà khách nơi người thân nạn nhân đang ở, Ngô Đoan mới thoát khỏi sự kinh ngạc.

Tên này... y có còn là người không vậy?

Vẫn còn phải hỏi chuyện người thân nạn nhân, Ngô Đoan đành tạm thời thu lại tâm trạng kinh ngạc của mình.