Chương 632: Thiên hạ đệ nhất!
Người chưa đến, tiếng ca đã vang vọng.
"Thương hải một tiếng cười, sóng triều cuồn cuộn dâng hai bờ, chìm nổi theo sóng nước, chỉ nhớ lấy hôm nay."
"Trời xanh cười trêu đùa nhân gian, ai thua ai thắng, chỉ có ông trời biết rõ..."
Chỉ thấy Dương Trần đang ngồi trên một chiếc ghế trúc do bốn người khiêng. Hắn một tay cầm bầu rượu, cao giọng hát vang đầy phóng khoáng.
Bốn người khiêng ghế trúc vừa đen vừa khỏe, đều là những bà lão đã có tuổi.
Kẽo kẹt!
Bỗng nhiên, một bà lão bỏ gánh không làm nữa, ném mạnh chiếc ghế trúc xuống đất.
"Dương công tử, núi Võ Đang này cao như vậy, ngươi có tay có chân thì tự mình leo lên đi. Có thêm tiền ta cũng không làm nữa!"
Dương Trần nhìn quanh, thấy trên sơn đạo đều là người, ai nấy đang vươn cổ ngó nghiêng về phía này. Hắn vẫy tay ra hiệu cho bà lão ghé sát lại, nhỏ giọng rỉ tai: "Ta thêm mười lượng bạc nữa, khó khăn lắm mới nghĩ ra được cách xuất hiện phong cách thế này, các ngươi phối hợp chút đi! Bài hát của ta mới hát được một nửa..."
"Có thêm tiền cũng không làm! Cái giọng như vịt đực của ngươi mà cũng đòi hát sao? Người khác hát đòi tiền, còn ngươi hát đòi mạng!"
Dương Trần ngẩn người. Hắn dù sao cũng là đại hiệp danh chấn thiên hạ, vậy mà lại bị một bà lão thôn quê chê cười. Nhưng nghĩ lại, họ đâu phải người trong giang hồ, làm sao biết hắn là ai.
"Nhà nam nhân của ta còn đang sinh bệnh, củi ở hậu viện chưa kịp chẻ, chúng ta đi thôi."
"Ta còn phải về trông cháu nhỏ, trên núi đông người thế này, dễ xảy ra chuyện lắm!"
Bốn người bọn họ liền bỏ chiếc ghế trúc lại rồi chạy mất, để một mình Dương Trần đứng ngơ ngác tại chỗ.
Bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nhìn chằm chằm, hắn bật cười một tiếng, sải bước tiếp tục đi lên đỉnh núi.
Chẳng bao lâu sau, Dương Trần đã đến địa điểm quyết chiến. Mọi người tự động dạt ra, nhường đường cho hắn tiến vào.
Trương Tam Phong đã đến từ trước, đang ngồi trên một chiếc ghế trúc. Nơi này địa thế bằng phẳng, rộng rãi, chẳng khác nào một lôi đài thiên nhiên. Bầu không khí náo nhiệt, ồn ào bỗng chốc im bặt ngay khi hắn xuất hiện.
Trương Tam Phong đứng dậy, vuốt râu mỉm cười: "Dương tiểu hữu, ta phải cảm ơn ngươi trước vì đã sai người gửi Hắc Ngọc Đoạn Tự Cao đến trị thương cho Đại Nham, giúp nó sau này có thể đi lại được. Cuộc đời của nó lại có thêm hy vọng."
"Chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới." Dương Trần nhìn quanh một lượt, "Cảm tạ chư vị đã đến cổ vũ. Những người ta mong đợi hầu như đều đã có mặt, ai có kiếm trên tay, xin hãy tuốt vỏ nâng quá đỉnh đầu."
Mọi người tuy không hiểu ý đồ của hắn, nhưng vẫn đồng loạt làm theo.
"Trương chân nhân, vãn bối có một tuyệt kỹ chưa từng sử dụng, cũng là đòn tấn công mạnh nhất của ta. Chúng ta bắt đầu thôi!"
Trương Tam Phong phất mạnh tay áo dài: "Ngươi là hậu bối, ngươi ra chiêu trước đi."
Thái Cực quyền vốn coi trọng lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, bởi vậy thế phòng ngự của Trương Tam Phong có thể nói là vô địch thiên hạ.
Dương Trần không mảy may do dự, chắp tay nói: "Vậy vãn bối xin bêu xấu!"
Dứt lời, hai ngón tay hắn khép lại thành kiếm chỉ, dùng sức vạch một đường thẳng hướng lên trời.
"Kiếm đạo, vạn kiếm quy tâm, đi!"
Ong ong ong!
Sắc mặt của tất cả những người đang cầm kiếm xung quanh đều thay đổi kịch liệt. Những thanh kiếm trong tay họ như có...
.................