Logo

[Dịch] Trạch Ma Nữ

Chương 15. Chương 15: Trêu chọc và mèo (2)

Chương 15: Trêu chọc và mèo (2)

Tiểu ma nữ mang vẻ mặt “hận sắt không thành thép”. Trong mắt Alice, danh hiệu thiên tài tấn công của nàng có chút thiếu hụt, bởi từ nhỏ đến lớn khi hai chị em đánh nhau, nàng luôn bị chị mình dùng một tay trấn áp dễ dàng. Một người có thể dễ dàng chế phục nàng chắc chắn phải là một thiên tài vượt xa nàng. Dù sao huyết thống ma nữ của chị nàng cũng xuất thân từ gia tộc đó mà.

Chỉ tiếc rằng chị nàng từ nhỏ đã không mặn mà với chiến đấu, mỗi ngày chỉ đắm chìm trong ma võng làm một thiếu nữ nghiện mạng, hiện tại ngay cả định hướng nghề nghiệp cũng chọn con đường nghiên cứu khoa học mà nàng cho là không có tiền đồ. Điều này khiến tiểu ma nữ vô cùng tức giận.

Rõ ràng bấy lâu nay nàng luôn mong chờ được cùng chị mình sát cánh trên chiến trường, hai chị em nhất định sẽ là những ma nữ rực rỡ nhất, cùng nhau lập công danh, xây dựng lãnh địa ma nữ của riêng mình. Nghĩ đến việc mong ước bấy lâu sắp tan thành mây khói, hốc mắt Alice không khỏi ửng hồng. Nàng hậm hực quay đi, không muốn nhìn mặt bà chị này nữa.

Hành động này khiến Dorothy có chút trở tay không kịp. Bình thường nàng trêu chọc muội muội cũng không phải một hai lần, con bé thường chỉ phát hỏa một chút là thôi, sao hôm nay phản ứng lại lớn như vậy, còn khóc nhè nữa.

“Đừng khóc mà, Alice. Muội nghĩ xem, sau này muội xây dựng lãnh địa, chị đến giúp muội kiến thiết chẳng phải rất tốt sao? Chị em ta đồng lòng nhất định sẽ làm cho lãnh địa lớn mạnh. Mà muội đừng xem thường việc khuân gạch, ma nữ hệ thổ mộc sau này đều là tổng tài bất động sản cả đấy. Ta nói cho muội hay, thời buổi này kinh doanh bất động sản ở lãnh địa mới là kiếm bộn tiền nhất, đến lúc đó chị kiếm tiền nuôi muội…”

“Cút đi, đồ tỷ tỷ xấu xa! Trong vòng một tháng đừng có tìm ta, ta sẽ không tha thứ cho tỷ đâu!”

Nghe thấy chị mình càng lúc càng kiên định trên con đường nghiên cứu khoa học, nước mắt Alice rơi càng nhanh, lý tưởng của nàng coi như tan vỡ hoàn toàn.

“Vậy tối nay về ăn cánh Á Long nướng nhé?” Dorothy đành phải tung ra chiêu cuối.

“Được thôi, tỷ tỷ là tốt nhất, muội muốn hai phần!”

Tiểu ma nữ lập tức nín khóc mỉm cười, quyết tâm không nhìn mặt chị trong một tháng chẳng biết đã bị quăng đi đâu mất.

Hai chị em đang đùa giỡn thì cửa phòng chế tác một lần nữa mở ra. Lão nhân ôm một chú mèo con đang ngủ say từ phía sau bước ra.

“May mắn không làm nhục mệnh. Dorothy tiểu thư, đây chính là pháp trượng mới của ngài. Hãy đặt cho nó một cái tên đi, đây là tác phẩm tâm đắc nhất trong đời ta.”

Dorothy: “...”

Alice: “...”

Hai chị em nhìn chú mèo con trong tay lão nhân, rơi vào trầm tư.

Cái quái gì thế này? Đây mà là pháp trượng sao?