Chương 10: Từ hôn
"Không tra được?"
Sắc mặt đang vui vẻ của Vương Thiệu lập tức tan thành mây khói. Hắn đang định đập chén nổi giận, nhưng đột nhiên nhớ ra nước trà này vô cùng trân quý, nếu làm vỡ chén còn phải đền tiền, bèn kìm nén cơn giận đặt xuống, quát lớn: "Một đám phế vật! Chỉ tìm có mấy người mà cũng không tìm ra!"
Gã sai vặt cúi đầu, không dám ho he nửa lời.
Ngày đó tại bờ suối, đám người bọn hắn chạm trán yêu thú "Vực". Dương đại tiểu thư bị yêu thú hại chết, đến mức hài cốt không còn. Trong lòng Vương Thiệu tuy có chút tức giận, nhưng rất nhanh đã chuyển tầm ngắm sang Liễu Vân Tâm. Đối với hắn, nữ nhân và hàng hóa chẳng có gì khác biệt, mất người này thì đổi người khác là xong.
Huống hồ, hắn vốn đã thèm khát Liễu Vân Tâm từ lâu.
Chính vì vậy, hắn mới trói Liễu Vân Tâm và Mục Tằng Tiêu lại rồi cùng mang đi, định bụng chờ đến Bình Dương Trấn sẽ chiếm đoạt nàng làm của riêng. Nào ngờ ngay đêm hôm ấy, Mục Tằng Tiêu đã lén dẫn Liễu Vân Tâm bỏ trốn.
Tên tiểu tử kia không biết đã chạy trốn ngả nào, người của Vương Thiệu phái đi dò la bấy lâu nay vẫn bặt vô âm tín, điều này khiến hắn vô cùng bực bội.
"Thiếu thành chủ... Có cần tiếp tục điều tra không?" Gã sai vặt cẩn thận hỏi.
"Thôi bỏ đi. Mục Tằng Tiêu chỉ là một kẻ phế vật, lại không tự lượng sức mình muốn thi vào Thái Diễm Phái. Đã như vậy, thế nào hắn cũng phải tới Bình Dương Trấn. Đợi đến ngày tuyển chọn so tài, không cần ta tìm thì hắn cũng tự khắc xuất hiện. Tới lúc đó, ta sẽ từ từ thu thập hắn sau!"
Gã sai vặt cung kính vâng dạ rồi lui xuống.
Tâm trạng của Vương Thiệu vẫn chưa thể bình phục. Trên đường đến Bình Dương Trấn lần này, Dương Trâm Tinh thì bị yêu thú hại chết, Liễu Vân Tâm lại chạy mất, giờ ngay cả cái bóng của Mục Tằng Tiêu cũng không sờ thấy được, thật là xuất hành bất lợi, khiến hắn bực dọc trong lòng. Hắn một hớp uống cạn chén trà, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tại đại sảnh dưới lầu của khách điếm, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đang tụ tập rải rác khắp nơi, bàn tán vô cùng sôi nổi về kỳ chiêu mộ đệ tử mới của Thái Diễm Phái sắp tới.
Trong giới tu tiên ở Đô Châu, Thái Diễm Phái là một tông môn lẫy lừng, đã gần mười năm nay không hề chiêu mộ tân đệ tử. Năm nay môn phái mở cửa tuyển người, thiếu niên tài tuấn từ khắp tứ hải ngũ hồ đều lặn lội đường xa tìm đến. Mỗi nơi một giọng nói, trang phục cũng muôn màu muôn vẻ, tụ họp lại một chỗ khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Khách điếm "May Mắn Đến" này vốn có giá cả đắt đỏ, những người ở lại đây đa phần là thiên chi kiêu tử được các đại tông tộc dốc lòng bồi dưỡng. Với thân phận thiếu thành chủ của một tòa thành nhỏ vùng biên thùy như Vương Thiệu, việc trú lại nơi này thực chất có chút khiên cưỡng. Tuy nhiên, Vương Thiệu lại tính toán rất tinh minh. Nếu hắn có thể kết giao với đệ tử của các gia tộc lớn tại đây, sau khi vào Thái Diễm Phái sẽ có thêm người chiếu ứng. Dù sao thì trong số những kẻ đến từ Nhạc Thành, người duy nhất có khả năng bái nhập Thái Diễm Phái cũng chỉ có mình hắn. Đơn thương độc mã ở nơi đất khách quê người, lúc nào cũng chẳng dễ dàng gì.
"Ồ... Vương công tử đấy ư?"
Giọng nói của một nữ tử đột ngột vang lên từ phía sau.
Vương Thiệu quay người lại, đứng sau lưng hắn là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nữ tử này dung mạo tuy không đến mức quốc sắc thiên hương, nhưng lại mang một nét phong tình rất riêng. Đôi mắt nàng dài và hẹp, chiếc mũi cùng bờ môi đều nhỏ nhắn khéo léo, nước da trắng ngần, khi cười lên lại có vẻ lăm tăm gợn sóng, càng thêm phần quyến rũ. Chiếc váy sa trên người nàng mỏng manh như sương, mơ hồ để lộ lớp áo lót màu đỏ thắm bên trong, chẳng khác nào hồ ly tinh trong các câu chuyện truyền kỳ, ánh mắt khẽ liếc qua đã như câu mất hồn người.
"Hương Nhiêu tiểu thư, đêm qua ngủ có ngon giấc không?" Vương Thiệu tỏ vẻ phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười hỏi.
Đoạn Hương Nhiêu mỉm cười, ánh mắt như chứa nước hồ thu nhìn thẳng vào hắn: "Rất tốt, đa tạ Vương công tử quan tâm."
Đoạn Hương Nhiêu là người mà Vương Thiệu tình cờ gặp ở trước cửa khách điếm. Khi ấy, nàng đang đứng trước "May Mắn Đến", hình như vì không có tiền nên bị chưởng quỹ thẳng tay đuổi ra ngoài. Đúng lúc mấu chốt ấy, Vương Thiệu đã ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Hắn mê mẩn nữ nhân này, không chỉ vì Đoạn Hương Nhiêu khi triền miên vô cùng táoạo, nóng bỏng và dịu dàng như nước, mà còn vì nàng đã có tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Nếu không có gì bất ngờ, Đoạn Hương Nhiêu chắc chắn cũng sẽ thuận lợi bái nhập Thái Diễm Phái. Sau này khi cùng tu hành ở trong phái, ngày ngày có một vị mỹ nhân như vậy làm đạo lữ để cùng song tu, đôi bên cùng có lợi, há chẳng phải là một chuyện vẹn cả đôi đường sao?
Chính vì thế, những ngày qua Vương Thiệu luôn quấn quýt bên Đoạn Hương Nhiêu, tình cảm tăng lên vùn vụt, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng mới chính là vị hôn thê của hắn.
Còn về "Dương đại tiểu thư" thuở ban đầu, sớm đã bị hắn quẳng ra sau đầu từ lâu.
"Chỉ còn hai ngày nữa là tới cuộc so tài tuyển chọn đệ tử của Thái Diễm Phái rồi. Hương Nhiêu nghe nói trong Họa Kim Lầu có không ít linh đan linh thảo quý hiếm, Vương công tử có muốn cùng đi xem thử không?" Đoạn Hương Nhiêu cười nũng nịu.
Gương mặt Vương Thiệu vẫn duy trì nụ cười như thường lệ, nhưng trong lòng đã có chút không vui. Mấy ngày nay, Đoạn Hương Nhiêu ăn ở cùng hắn thì chớ, ngay cả đến xiêm y trang sức cũng bắt hắn phải chi trả bằng linh thạch. Bình Dương Trấn này không giống như Nhạc Thành, vật giá đắt đỏ vô cùng. Việc hắn cắn răng chọn ở lại khách điếm này vốn đã là cố vung tay quá trán để làm màu, vậy mà Đoạn Hương Nhiêu rõ ràng lại coi hắn như một con dê béo để gánh chịu chi phí.
Ngặt một nỗi, mấy nam tu xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đều đang hướng mắt nhìn sang. Nếu lúc này hắn thẳng thừng từ chối thì sẽ lộ ra vẻ keo kiệt hẹp hòi. Tốn tiền là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt mới là chuyện lớn. Thầm bấm bụng tính toán số linh thạch còn lại, Vương Thiệu đành phải kiên trì đáp: "Ta cũng đang có ý đó, chúng ta đi thôi."
Đoạn Hương Nhiêu mỉm cười, bước tới sánh vai cùng hắn.
Hai người vừa mới bước đến cửa khách điếm, bỗng nhiên có một giọng nói đầy vui mừng vang lên: "Thiếu thành chủ!"
Một tiểu nha đầu búi tóc hai bên, trên tóc cài mấy nhánh đậu đỏ lao tới, hớn hở nói: "Thiếu thành chủ, nô tỳ cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!" Dứt lời, nàng lại quay đầu nói với thiếu nữ mặc lục y phía sau: "Đại tiểu thư, ngài đoán thật chuẩn, thiếu thành chủ quả nhiên đang ở nơi này!"
Trâm Tinh quan sát khách điếm trước mặt một lượt. Cửa khách điếm lúc này đang tụ tập không ít tu sĩ, tiếng gọi lớn của Hồng Tô lập tức thu hút ánh nhìn của kha khá người xung quanh.
Muốn tìm ra tung tích của Vương Thiệu thực ra không khó. Bình Dương Trấn tuy náo nhiệt phồn hoa nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, diện tích có bấy nhiêu đó. Dựa vào bản tính hám hư danh của Vương Thiệu, kết hợp với mức chi tiêu của hắn, nàng biết trên trấn chỉ có duy nhất khách điếm "May Mắn Đến" này là có phòng hướng ra bờ sông, thế nên việc đoán được hắn ở đây là điều hoàn toàn dễ dàng.
Vương Thiệu cau mày, nhìn Hồng Tô mà không nói lời nào. Trong lòng Hồng Tô hơi hoảng, vội kéo Trâm Tinh đến trước mặt hắn, nhanh nhảu nói: "Thiếu thành chủ, ngài xem này, Đại tiểu thư nhà chúng ta mạng lớn không chết, đã đến đây tìm ngài rồi!"
"Trâm Tinh?" Vương Thiệu sửng sốt.
Thiếu nữ trước mặt mặc một bộ váy lục bằng lụa nhuyễn hương Yên La, trên mặt che một lớp sa mỏng màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, nhất thời không mở miệng.
"Sao có thể như vậy được?" Vương Thiệu ngẩn người một lát, cuối cùng mới hoàn hồn lại: "Ngươi chẳng phải đã bị yêu thú lôi xuống nước rồi sao? Làm sao có thể còn sống?"
"Ta tự trốn thoát được." Giọng nói của thiếu nữ vô cùng bình thản, hoàn toàn khác hẳn với vẻ nũng nịu, yếu đuối trước kia.
Vương Thiệu còn chưa kịp nhận ra sự khác biệt này, thì ánh mắt của Đoạn Hương Nhiêu đứng bên cạnh đã dán chặt vào tấm lụa trắng trên mặt Trâm Tinh. Thoáng thấy dưới lớp khăn che mặt dường như có vệt đen mờ ảo, lòng nàng khẽ động, liền mỉm cười tiến lên một bước: "Vị này chính là vị hôn thê của Vương công tử, Dương tiểu thư phải không?"
Vừa dứt lời, ngón tay nàng giấu trong tay áo khẽ búng một cái. Một luồng kình phong lập tức lướt qua mặt Trâm Tinh, thổi bay tấm lụa trắng lên.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng người phát ra âm thanh đó lại không phải là Trâm Tinh.
Vương Thiệu chỉ tay thẳng vào mặt nàng, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi lẫn chán ghét tột cùng: "Cái thứ quái thai gì thế này?!"