Chương 2: Xuyên qua (2)
"Đó là yêu thú Vực." Mục Tằng Tiêu lẩm bẩm nói.
"Vực là cái gì?" Vương Thiệu cau mày.
"Là một loại yêu vật trong truyền thuyết, chuyên ẩn nấp dưới nước hoặc trong bóng tối để hại người. Vực ngậm cát trong miệng rồi bắn vào người khác. Người bị bắn trúng sẽ vô cùng đau đớn, còn nếu bóng của ai bị bắn trúng thì sẽ mất mạng!" Mục Tằng Tiêu không quay đầu lại, lao thẳng về phía khe suối: "Ta đi cứu họ, Vương Thiệu, ngươi bảo vệ tốt Vân Tâm, đừng để nó bắn trúng bóng của các ngươi!"
Vương Thiệu nhìn theo bóng lưng Mục Tằng Tiêu, một tay kéo Liễu Vân Tâm lui về phía sau, miệng vẫn không quên mỉa mai: "Chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn tự lao đầu vào chỗ chết như vậy!"
Đúng lúc này, dòng nước vốn đang chảy xiết giữa hai vách đá bỗng nhiên dâng cao, mặt nước trong nháy mắt tràn lên đến tận chân, như muốn nhấn chìm cả vùng đất họ đang đứng. Cùng lúc đó, những bóng đen dưới lòng suối càng hiện rõ hơn. Chỉ nghe thấy vài tiếng "phốc phốc phốc", đám nha hoàn và tùy tùng xung quanh rú lên thảm thiết, máu nhuộm đỏ cả một vùng nước suối.
Vương Thiệu sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy, chẳng còn màng đến vị hôn thê và Liễu Vân Tâm. Liễu Vân Tâm vốn có bệnh trong người, mới chạy được vài bước đã thở hổn hển. Dương đại tiểu thư thấy vậy, ánh mắt chợt tối sầm lại, một tay vịn lấy vai Liễu Vân Tâm, định đẩy nàng xuống nước.
Mấy giọt nước nhỏ bắn ra từ khe suối tan vỡ trên phiến đá phủ đầy rêu xanh, nhưng ngay trong chớp mắt lại tụ lại thành hình giọt sương như cũ.
Liễu Vân Tâm kinh hô một tiếng, trợn trừng hai mắt.
Một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay nàng.
Liễu Vân Tâm quay đầu lại, thấy Dương đại tiểu thư đang nắm chặt lấy tay mình, trong mắt là vẻ lo lắng không hề che giấu: "Ngươi không sao chứ?"
Nàng ngẩn người, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng hét lớn từ phía sau: "Vân Tâm, chạy mau! Nó ở ngay sau lưng ngươi!"
Mặt nước bỗng dưng dâng cao, rõ ràng là đất bằng nhưng lại như đang ở giữa biển khơi cuộn sóng. Giữa những tia nước bắn tung tóe, Liễu Vân Tâm quay đầu lại và nhìn thấy hình dáng thật sự của "nó". Đó là một đoàn bóng đen mờ ảo, trông giống như một con bọ giáp xác khổng lồ, mang theo mùi nước tanh hôi nồng nặc lao trực diện tới.
"Cẩn thận!" Bên tai vang lên tiếng kinh hô của một nữ tử.
Liễu Vân Tâm cảm thấy một lực đẩy mạnh đẩy mình ngã văng ra ngoài, bóng dáng màu xanh lục bên cạnh nàng trong nháy mắt đã bị bóng đen nuốt chửng.
Mặt nước dần dần bình lặng trở lại, vùng đất ẩm ướt vừa bị nước suối tràn qua nay bị ánh mặt trời thiêu đốt, bốc lên một làn hơi màu đỏ mờ ảo. Mọi chuyện vừa xảy ra phảng phất như một giấc mơ.
Liễu Vân Tâm lẩm bẩm: "Dương đại tiểu thư... ngã xuống rồi."