Chương 497: Phiên ngoại: Tiếng tiêu (hạ) Thanh Hoa x Cố Thải Ngọc (2)
Cố Thải Ngọc cũng không miễn cưỡng, cứ để đứa trẻ ôm cổ mình như vậy, rồi bế nó trở lại khoảnh sân bên ngoài.
Thi thể của những tà tu đã chết đều được chuyển vào hậu điện để tránh làm đám trẻ hoảng sợ. Những kẻ còn sống thì bị Phược Tiên Tác trói chặt, áp giải ở chính điện, chờ người của tông môn đến xử lý.
Những đứa trẻ này là do bị bắt trộm từ khắp nơi mang về, khi người của các tông môn đến, họ sẽ phải hộ tống chúng trở về nhà.
Thanh Hoa ngồi xuống bên bàn đá trong sân, nhìn Cố Thải Ngọc bế đứa trẻ tiến lại gần.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đứa nhỏ giống như tìm được cảm giác an toàn từ trên người hắn, cả thân mình như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực hắn, bình yên ngủ say.
Thanh Hoa nhìn hắn một cái, dừng lại một chút, ngữ khí so với trước đó đã nhu hòa hơn vài phần: "Ngươi rất biết dỗ dành trẻ con."
Cố Thải Ngọc được khen ngợi, trên mặt liền lộ ra vài phần đắc ý, hắn nhếch khóe môi nói: "Tự nhiên rồi. Từ nhỏ đến lớn, trẻ con đều rất thích ta. Người ngoài đều bảo, sau này nếu ta có con, nhất định sẽ là một người cha được lũ trẻ yêu mến nhất."
Thanh Hoa tiên tử thản nhiên đáp: "Ồ."
"Còn nàng thì sao?" Cố Thải Ngọc không nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Thanh Hoa, bèn tiến lên một bước hỏi: "Tiên tử có thích trẻ con không?"
"Không thích." Thanh Hoa trả lời rất lạnh lùng.
"Tại sao chứ?" Hắn nói: "Trẻ con đáng yêu như vậy, tiên tử hồi nhỏ chắc cũng được nhiều người yêu thích lắm. Lúc nàng còn nhỏ mà khóc, một viên đường có thể dỗ dành được không?"
Thanh Hoa không trả lời.
Nàng xuất thân từ một tu tiên thế gia đã sa sút, từ nhỏ linh căn đã tinh thuần nhạy bén. Trong lúc gia tộc lụi bại, đột nhiên xuất hiện một thiên tài tu tiên có thiên phú trác tuyệt như vậy, liền dốc toàn lực bồi dưỡng. Trước khi được Vũ Sơn Thánh Nhân mang đi, việc Thanh Hoa làm mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì không còn gì khác.
Trưởng bối trong nhà quản giáo nàng vô cùng nghiêm khắc, luôn nói nàng là hy vọng cuối cùng của toàn tộc. Nếu gia tộc có thể xuất hiện một đệ tử tông môn, kéo theo đó cả gia tộc đều sẽ quật khởi. Gánh vác hy vọng của toàn tộc, xưa nay chưa từng là điều nhẹ nhàng.
Thanh Hoa lúc nhỏ ngày ngày khổ tu, đám trẻ trong tộc không chơi với nàng, bởi vì nàng là "hy vọng". Trưởng bối trong nhà cũng đối xử với nàng đặc biệt nghiêm khắc, nếu nàng tu hành không đạt được tiến độ như mong muốn, tuy không có ai trách phạt, nhưng chỉ cần nhìn những ánh mắt thất vọng kia, trong lòng nàng đã không tránh khỏi áy áy.
Nàng rất hiếm khi khóc, tộc trưởng thường bảo, con đường tu tiên tịch mịch kham khổ, nếu ngay cả chút khổ cực này cũng không chịu nổi thì làm sao thăm dò đại đạo. Khi còn nhỏ, dù có những lúc nhịn không được mà khóc, cũng sẽ không có ai đến lau nước mắt cho nàng, càng không có ai kiên nhẫn đưa cho nàng một viên đường để dỗ dành.
Nước mắt không thể làm tăng tu vi, mà bất cứ việc gì không thể tăng tu vi thì đều là lãng phí.
Nàng cứ như vậy trưởng thành đến năm mười hai tuổi, cho đến khi bộc lộ tài năng tại buổi tuyển chọn của tông môn, được Vũ Sơn Thánh Nhân nhìn trúng và mang về Thái Diễm Phái.
Vũ Sơn Thánh Nhân là một người rất kỳ lạ, khác hẳn với những vị trưởng...
.................