Chương 6: Thoát hiểm
Màn nước khôi phục lại vẻ bình lặng.
Trên lớp cát mềm mại nơi hang động, hai giọt máu tươi bắn ra nhuộm đỏ một khoảng, kết lại thành những cục cát màu đỏ thẫm.
Trâm Tinh dựa vào một đầu khe đá, nhìn vết thương trên tay mình, dáng vẻ mười phần chật vật.
Còn có chuyện gì mất mặt hơn việc tràn đầy tự tin tiến vào định làm một vố lớn, rốt cuộc lại bị yêu thú đánh cho một trận tơi tả?
Chính diện hứng trọn một bạt tai, gương mặt đau rát theo đúng nghĩa đen.
Trong nguyên tác chẳng phải nói có Kiêu Nguyên Châu là có thể xưng bá thiên địa sao? Thế nào đến lượt nàng thì lại không linh nghiệm. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt nàng liều mạng trốn vào khe đá, mà thần thông "Vực" lại không thể tiến vào, chỉ sợ hiện tại nàng đã mất mạng từ lâu.
Thế nhưng… không nên như vậy chứ!
Vừa rồi rõ ràng nàng đã chạm vào bản thể của "Vực". Rất khó để miêu tả cái xúc cảm đó, nó giống như một thanh kẹo đường nửa tan nửa chảy, mang theo cảm giác dính dấp nhớp nháp. Nắm đấm của nàng quả thực đã nện vỡ vụn thân thể của "Vực", nhưng những điểm đen kia sau khi tiêu tán như bầy kiến, lại cực nhanh tụ tập lại một chỗ lần nữa.
Tên này đánh không chết.
Dù nàng có dùng nắm đấm đánh tan con yêu thú này bao nhiêu lần cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến đối phương. Điều này khiến người ta thật sự nản lòng.
Trâm Tinh dựa vào vách hang ngồi xuống. Trong nguyên tác không hề miêu tả cụ thể về con yêu thú này, phần lớn bút mực đều dùng để kể về quá trình tu luyện của nhân vật chính. Thành ra đến tận bây giờ, nàng ngay cả nhược điểm của cái thứ quỷ quái này cũng không biết.
Thật sự không có nhược điểm sao?
Trâm Tinh cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Trên nền đất, luồng gió thổi tới từ màn nước bên kia khiến cái bóng của nàng hơi lay động.
"Cũng may ở trong nước không nhìn thấy cái bóng của ta." Trâm Tinh tự lẩm bẩm. Hạt cát bắn ra từ miệng yêu thú thì người còn có thể né tránh, nhưng muốn để cái bóng cũng tinh chuẩn tránh đi, e rằng có chút khó khăn.
Khoan đã, cái bóng?
Con yêu thú này thích bắn lén vào cái bóng của người khác, vậy chính nó… không có cái bóng sao?
Tâm niệm chớp động, Trâm Tinh xoay người, ghé đầu sát vào mép khe đá nhìn ra ngoài. Dưới nước, thân thể mơ hồ của con yêu thú thỉnh thoảng lại lướt qua.
Nếu chỉ nhìn lướt qua thì rất khó nhận ra, nhưng có lẽ nhờ có Kiêu Nguyên Châu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhờ vậy, nàng liền nhìn thấy treo dưới thân thể của "Vực" có một khối bóng đen nhỏ như cái đuôi.
Bóng đen này khác biệt hoàn toàn với thân thể của "Vực", màu sắc của nó đậm hơn, nhìn cũng ngưng thật hơn một chút. Nó không lớn, chỉ cỡ lòng bàn tay. Liếc mắt nhìn qua rất dễ bị bỏ sót, phải nhìn thật kỹ mới thấy rõ điểm khác biệt.
Đây chính là cái bóng của "Vực" sao?
Nếu đúng là như thế, con yêu thú này quả thật quá mức gian xảo. Bản thể thì mọc ra dáng vẻ hư ảo như cái bóng, còn cái bóng ngược lại nhìn đặc biệt ngưng thật. Yêu thú "Vực" thích nấp ở trong nước "hàm sa xạ ảnh", nếu như cái bóng này là nhược điểm của nó, không biết có thể giải quyết được nó không.
Nhưng… Trâm Tinh nhìn về phía bàn tay bị thương của mình. Nếu như cái bóng này cũng giống như bản thể vừa rồi, vừa tiếp xúc liền tiêu tán, sau đó lại tụ lại thì phải làm sao? Chưa kể nơi này cũng không có thứ gì khác có thể dùng làm vũ khí.
Chẳng lẽ lại ném cát?
Yêu thú phun cát vào nàng, nàng lại ném cát vào yêu thú, đây là cái trò gì, gà tiểu học mổ nhau à?
Dù vậy, hạt cát trong huyệt động này vẫn tốt hơn nhiều so với bùn đen mà "Vực" phun ra, ít nhất không có mùi tanh tưởi, nhìn còn rất sạch sẽ và khô ráo. Trâm Tinh ngồi xổm trên mặt đất, bốc một nắm cát, nhìn hạt cát rơi qua kẽ ngón tay, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Rõ ràng khe đá ngay ở trước mắt, con yêu thú này tuy thân hình khổng lồ nhưng dù sao cũng là một đoàn sương khói, có thể tùy ý dài ra, ngắn lại, biến tròn hay hóa bẹt. Muốn lẻn qua khe đá này không phải là không thể. Thế nhưng huyệt động trong khe đá và màn nước bên ngoài lại là hai thế giới phân biệt rõ ràng. Ban đầu nàng còn tưởng là do Kiêu Nguyên Châu, nhưng vừa rồi khi giao chiến, yêu thú cũng không hề lộ ra vẻ sợ hại món pháp bảo này. Nếu không phải vì Kiêu Nguyên Châu, thì trong động này chỉ có những lớp cát trắng này mà thôi.
Chẳng lẽ "Vực" vì kiêng kị những hạt cát này nên mới không dám vào?
Nàng giữ lại một chút hạt cát nơi đầu ngón tay, đưa tay đến gần khe đá, thừa dịp con yêu thú kia lướt qua liền búng mạnh về phía khối bóng đen nhỏ kia.
Lúc giao thủ với yêu thú khi nãy Trâm Tinh đã phát hiện ra, mắt nàng hiện tại dường như có thể nhìn thấy một luồng "khí" phát ra từ trên người mình, chỉ cần nàng muốn là có thể thao túng luồng "khí" đó.
Lúc này, luồng "khí" mang theo hạt cát lao thẳng về phía khối bóng đen kia, chuẩn xác không lệch một li bắn trúng hồng tâm.
Một tiếng kêu thảm thiết khàn khàn khó nghe vang lên, kèm theo đó là sự cuộn trào kịch liệt của yêu thú. Luồng nước bị khuấy động tạo thành một vòng xoáy mãnh liệt, suýt chút nữa đã đánh ngã Trâm Tinh đang ngồi xổm quan sát ở mép khe đá.
Trong lòng nàng đã nắm chắc, bèn cúi xuống vơ một nắm cát trắng lớn rồi nặn thành một quả cầu cát, nhoài người ra khỏi khe đá, lao về phía con yêu thú đang co giật kịch liệt kia, ném mạnh quả cầu cát vào khối bóng đen đang hoảng hốt như có sinh mệnh kia như chơi trò ném tuyết.
Trong nháy mắt, cột nước phóng thẳng lên trời, dưới lòng nước chấn động dữ dội.
…
Bên bờ suối, mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, trên cây hót lên hai tiếng họa mi, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi xổm bên dòng suối.
Tiểu nha hoàn ngồi xổm bên mép nước, nước mắt từng giọt lớn cứ thế rơi lã chã xuống đất.
Phía sau, lão phu xe thở dài một tiếng, gọi: "Hồng Tô, mau lại đây đi, nơi đó nguy hiểm."
"Tiểu thư vẫn chưa ra ngoài," Hồng Tô hai mắt đẫm lệ mông lung, lấy tay lau nước mắt: "Ta không thể đi."
"Tiểu thư sẽ không ra nữa đâu." Phu xe vẻ mặt sầu khổ, "Đều đã trôi qua sáu ngày rồi, coi như không bị yêu thú giết thì cũng đã sớm..."
Người sống ở dưới nước không thể nào ở lại đến sáu ngày. Xe ngựa của Vương gia đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại hai gia phó của Dương gia bọn họ là vẫn cố chấp thủ vững ở chỗ này. Nhưng ai cũng hiểu, điều đó là bất khả thi.
Hồng Tô nhịn không được che mặt khóc rống lên: "Tiểu thư... Tiểu thư mất rồi!"
Đang lúc khóc đến nấc nghẹn, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ngại quá, cái đó..."
Hồng Tô ngẩn người, hạ tay xuống thì liền nhìn thấy bên bờ suối, thiếu nữ mặc lục y đang tò mò nhìn mình. Váy áo của nàng dính đầy những mảng bùn nhão màu đen bốc lên chút mùi tanh, ánh mặt trời rọi một vệt sáng lên người nàng, cặp mắt kia sáng ngời như vừa được gột rửa, khóe môi khẽ nhếch, dáng vẻ vừa có chút hoang mang lại vừa có chút ân cần.
Nàng nói: "Ngươi ngồi gần mép nước như vậy, không sợ bị yêu quái bắt đi sao?"