Chương 701: Đại kết cục
Lúc này, linh lực trong cơ thể y đã được ngưng luyện đến cực điểm, dù có hấp thu thêm bao nhiêu cũng không thể tiếp tục lắng đọng hay tích tụ. Cảnh giới Chủ Tể vốn không phải cứ chăm chỉ tu luyện là có thể đạt thành, chẳng lẽ cần phải lĩnh ngộ thêm điều gì chăng?
Trong lòng Tô Hàn không khỏi dâng lên một nỗi ưu tư. Đây có thể coi là bình cảnh đầu tiên y gặp phải sau suốt một thời gian dài tu hành.
Trước đó, mọi việc vốn thuận lợi như nước chảy thành sông, chỉ cần linh lực chạm đến điểm tới hạn là có thể lập tức đột phá. Tình huống hiện tại khiến y có chút lúng túng.
“Haiz, con đường này xưa nay chưa từng có, giờ đây đến một người để thỉnh giáo cũng không thấy. Xem ra chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm tòi mà thôi.”
Sau một hồi suy tư vẫn không tìm ra đầu mối, Tô Hàn đành bất đắc dĩ thở dài. Trong khoảng thời gian này, y đã thử qua đủ mọi cách, thậm chí dùng đến phương pháp ngưng kết Thiên Lôi để rèn luyện bản thân.
Dù bình cảnh vẫn không có dấu hiệu nới lỏng, nhưng Tô Hàn lại tình cờ phát hiện ra Thiên Lôi có hiệu quả tôi luyện thể xác phi thường. Nếu những cường giả Thiên Chí Tôn khác biết được điều này, e rằng họ sẽ mắng y là kẻ điên, nhưng kẻ "biến thái" như y lại thật sự dám hành động.
Quan trọng hơn hết, sự lĩnh ngộ của Tô Hàn đối với Lôi Chi Pháp Tắc ngày càng sâu sắc. Khi kết hợp cùng Phong Chi Pháp Tắc, sức mạnh của phong lôi vòi rồng mà y tạo ra có sức tàn phá kinh thiên động địa, đủ sức hủy diệt thế gian.
Thân thể được cường hóa, Tô Hàn cũng nắm giữ Lôi Chi Pháp Tắc ngày càng thuần thục. Lúc trước y có lẽ còn chưa khống chế hoàn toàn, chỉ có thể ngưng tụ ra Đan Sắc Lôi bình thường nhất. Nhưng trải qua đợt rèn thể này, y đã có thể nắm giữ Tam Sắc Lôi, sức mạnh hủy diệt đủ khiến bất kỳ cường giả Chí Tôn cảnh nào cũng phải tan thành mây khói trong nháy mắt.
Ba ngày thoáng chốc trôi qua, Tô Hàn tỉnh lại từ không gian nhỏ do chính mình sáng tạo. Suốt ba ngày này, y không nghỉ ngơi lấy một khắc, mỗi thời mỗi khắc đều ngưng tụ Tam Sắc Thiên Lôi để rèn luyện thân thể.
Lúc này, xung quanh y là một hồ Lôi tương chảy xuôi, được tạo thành từ ba màu thanh, bạch, tím, phát ra những tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp.
“Không ngờ lại có thể sinh ra nhiều Lôi tương đến vậy, quả là bảo bối! Đối với những người tu luyện linh lực thuộc tính lôi, đây chính là vật đại bổ.”
“Những thứ này có thể xem như vốn liếng để đầu tư về sau, biết đâu sau này lại gặp được mấy thiên tài chủ tu lôi thuộc tính.”
Trên người Tô Hàn, lớp áo bào đã bị lôi đình đánh cho rách nát, lộ ra cơ bắp săn chắc mang vẻ đẹp đầy sức mạnh. Sau quá trình Thiên Lôi rèn thể, mái tóc của y dần chuyển sang màu ngân sắc, đôi mắt thâm thúy cũng trở nên sắc lạnh hơn trước.
Khí tức khủng bố tỏa ra từ tận xương tủy, tựa như thiên địa pháp tắc hiện hữu. Ánh mắt ấy dường như có thể bắn ra đạo Thiên Lôi hủy diệt bất cứ lúc nào.
Y cởi bỏ lớp áo rách, thay một bộ trường bào màu trắng thanh khiết, thu thập lại toàn bộ Lôi tương rồi rời khỏi không gian nhỏ. Trở về động phủ, Tô Hàn dần thu liễm khí tức, vẻ ngoài y cũng không quá để tâm chăm chút.
“Bái kiến sư tôn!”
Vừa về đến nơi, hai tỷ muội Thanh Hòa...
.................