Logo

[Dịch] Trấn Thủ Tàng Kinh Các Trăm Năm, Đầu Tư Vị Diện Chi Tử!

Chương 8. Chương 8: Xin lỗi, ta trực tiếp vào nội môn, không biết rõ chuyện ngoại môn

Chương 8: Xin lỗi, ta trực tiếp vào nội môn, không biết rõ chuyện ngoại môn

Ngày hôm ấy, Tàng Kinh các đón một vị khách không mời mà đến.

Vừa vặn đến giờ gác cửa, Tô Hàn cũng chuẩn bị thu dọn một chút để nghỉ ngơi.

"Nha, Tô trưởng lão, thời gian qua có vẻ thoải mái nhỉ!"

Một đạo âm thanh sắc bén vang lên bên tai khiến chân mày Tô Hàn lập tức nhíu chặt. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam tử trung niên bụng phệ đang đứng trước mặt.

Người nọ mặc trường bào màu tím nhạt, thân hình tản ra uy áp khủng bố. Đây là luồng khí thế chỉ có cao thủ Cố Nguyên cảnh mới có thể phát ra, xem ra tu vi của gã trung niên này đã đạt tới Cố Nguyên thất trọng cảnh.

"Vương Thiên, có việc thì nói, không có việc gì ta phải nghỉ rồi."

Tô Hàn đứng dậy định rời đi. Thấy thế, nam tử trung niên tên Vương Thiên kia hai tay chắp sau lưng, cười nói: "Tô Hàn, ngươi và ta trước đây đều cùng một đợt tiến vào Huyễn Vân tông, bây giờ cũng chỉ còn lại ngươi là kẻ duy nhất còn ở lại ngoại môn."

"Nếu ngươi không có việc gì mà chỉ cố ý tới đây khiêu khích, vậy ta đi trước."

Vương Thiên hiện tại đã là nội môn trưởng lão, địa vị cao hơn hẳn chức vị cai quản Tàng Kinh các ngoại môn của hắn. Trong đám đồng môn cùng thời kỳ, Tô Hàn quả thực thuộc nhóm lăn lộn thảm hại nhất.

Bất quá, đó đã là chuyện quá khứ. Bây giờ hắn đã có hệ thống, thực lực cũng đã thăng lên Cố Nguyên thất trọng cảnh. Những thứ như địa vị này, hắn chẳng mấy bận tâm, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì địa vị tự khắc sẽ tới.

"Tô Hàn, ngươi còn nhớ lời Lý sư tỷ nói không? Trăm năm tụ họp tại Thiên Vân sơn. Ta chỉ tới để thông báo cho ngươi một tiếng thôi."

Vương Thiên tỉ mỉ dò xét tu vi của Tô Hàn, thấy đối phương vẫn lưu lại ở Ngưng Mạch cảnh thì thầm coi thường, cho rằng hắn đã hoàn toàn phế bỏ. Tô Hàn vốn đã che giấu thực lực, chỉ muốn lặng lẽ trưởng thành nên không muốn làm người khác chú ý.

"Ta biết rồi, đi thong thả không tiễn."

Tô Hàn tùy ý đáp lại. Đối với loại người cứ cách một hai năm lại tới giả vờ hỏi han để khích bác như Vương Thiên, hắn chẳng có lấy một chút hảo cảm.

Vương Thiên hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Tô Hàn rồi phất ống tay áo quay người rời đi. Gã thầm nghĩ, Tô Hàn xem như đã phế rồi. Thật không hiểu năm đó Diệp sư tỷ nhìn trúng tên phế vật này ở điểm nào. Thôi vậy, sau này đôi bên cũng chẳng phải người cùng một thế giới nữa.

Nhìn bóng lưng Vương Thiên, Tô Hàn quỷ thần xui khiến vận dụng Thiên Nhãn. Ngay lập tức, thông tin của gã hiện ra trong đầu hắn:

Họ tên: Vương Thiên

Tuổi: 125 tuổi

Thực lực: Cố Nguyên thất trọng cảnh

Khí vận: Vàng

Đánh giá cuộc đời: Thiên phú bình thường, tâm tính công lợi quá nặng, tương lai sẽ sa vào kiếp nạn và phiền toái vô tận. Nếu kịp thời tỉnh ngộ thì có thể bình an qua đời, nếu tiếp tục như hiện tại sẽ dẫn đến họa đột tử.

Gần đây tao ngộ: Do nhiều năm lạm dụng đan dược để tu luyện nên tích lũy không ít bệnh ngầm, sắp tới sẽ bộc phát khiến tu vi rơi rụng một tầng...

Sau khi xem xong, Tô Hàn hừ lạnh. Vương Thiên này lúc trước còn là đệ tử thì phong quang vô hạn, sau thành nội môn trưởng lão cũng được coi là một đoạn truyền kỳ, không ngờ khí vận cũng chỉ là màu vàng. Đã vậy còn là một cái "ấm sắc thuốc", nhìn là biết không tiến xa được.

Tô Hàn nằm trên ghế nhìn đại sảnh trống rỗng, trong lòng thoáng chút phức tạp.

Cuộc hẹn trăm năm này vốn được đề ra từ khi bọn hắn mới nhập môn. Nói trắng ra, đây là dịp để những kẻ thành đạt khoe khoang, còn những người lận đận thì làm nền cho kẻ khác. Trước khi xuyên không, hắn vốn đã chán ghét chuyện họp lớp, không ngờ tới đây lại gặp tình cảnh tương tự.

Tuy nhiên, có hệ thống trong tay, Tô Hàn chẳng còn bận tâm nữa. Ban đầu hắn không định tham gia, nhưng giờ lại nảy sinh hứng thú. Hắn muốn xem thử những đồng môn năm xưa giờ đây gánh vác khí vận gì.

"Diệp sư tỷ" trong miệng Vương Thiên từng được xưng tụng là thiên chi kiều nữ của Huyễn Vân tông, về sau nghe nói đã được Bích Dao tiên tông chiêu mộ, hiện tại phát triển rất tốt. Hắn còn nhớ một vị tiểu sư đệ lúc ấy vốn bình thường, sau lại gặp đại vận mà nhất phi trùng thiên, nhanh chóng đột phá Ngưng Mạch cảnh rồi trở thành đệ tử Tàng Kiếm sơn trang. Hình như tên là Lâm Dạ, hắn chỉ nhớ mang máng người này từng là một "liếm cẩu" trung thành của Diệp sư tỷ.

Lý do thực sự khiến Tô Hàn muốn đi là vì buổi tụ họp này được cao tầng Huyễn Vân tông chấp thuận tổ chức tại Thiên Vân sơn. Đó là chủ phong của tông môn, nơi tập trung những đệ tử thiên phú nhất, mang theo hy vọng của cả tông môn. Đây là cơ hội để hắn tìm kiếm hạt giống tốt nhằm đầu tư, bởi lẽ ở ngoại môn, hắn đã vơ vét gần hết những kẻ có giá trị rồi.

Vào ngày đã định, Tô Hàn tiến vào nội môn.

Hắn bước đi trên đường, dùng Thiên Nhãn quan sát các đệ tử qua lại. Những người này mặc trường bào màu xanh nhạt hoa lệ, nam thì khí vũ hiên ngang, nữ thì khí chất bất phàm. So với đám đệ tử tạp nham ở ngoại môn quả thực là một trời một vực.

Hắn thậm chí nhìn thấy mấy đệ tử đã đạt tới Ngưng Mạch cảnh. Đúng là chỉ có nội môn mới là nơi lưu giữ thực tài của Huyễn Vân tông. Mới đi một lát, hắn đã bắt gặp vài khí vận màu vàng, thậm chí còn thấy cả một cái màu xanh lam.

Bởi vì Tô Hàn mặc trang phục của trưởng lão ngoại môn nên cũng thu hút không ít sự chú ý:

"A, người kia là trưởng lão ngoại môn sao?"

"Bộ trang phục đó đúng là vậy, nhưng nhìn trẻ quá, sao ta không nhớ Huyễn Vân tông có nhân vật này nhỉ?"

"Hắn ta hả? Ta biết. Năm mươi năm trước khi ta còn ở ngoại môn, hắn đã là trưởng lão Tàng Kinh các rồi. Hắn nổi danh lắm, các ngươi không biết sao?"

"Xin lỗi, ta trực tiếp vào nội môn nên không biết rõ chuyện ngoại môn cho lắm..."

Sau khi dung hợp "Thiên Âm Băng Phách Thể", diện mạo Tô Hàn dường như không hề bị thời gian xâm thực. Mày kiếm tinh mâu, dáng người như ngọc, hoàn toàn không giống một "lão quái vật" đã hơn trăm tuổi.

Hắn âm thầm ghi nhớ diện mạo của mấy đệ tử có khí vận màu xanh lam rồi rời đi. Dẫu sao hắn cũng không thể xông đến nói "Tiểu huynh đệ, ta thấy ấn đường ngươi đen sì" như mấy gã thầy bói được. Chuyện đầu tư này phải lặng lẽ tiến hành mới tốt.

Tô Hàn đi dạo trên những con đường mòn, từng bước hướng về Thiên Vân sơn. Đang đi, hắn chợt cảm nhận được điều gì đó, bèn quay đầu nhìn về một phía khuất nẻo.