Logo

[Dịch] Trấn Yêu Viện Bảo Tàng

Chương 2667. Chương 2667: Chương cuối (hết trọn bộ) (2)

Chương 2667: Chương cuối (hết trọn bộ) (2)

Thiên Đế nắm lấy hư không, bỗng kéo mạnh sang hai bên, hóa thành một trường thương tỏa ra khí tượng vạn cổ tinh thần, mũi thương chỉ thẳng vào Trọc Thế Đại Tôn.

"Siêu thoát sao... Hay nói đúng hơn là cảnh giới của Hồn Thiên năm đó?"

Thiên Đế cụp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười: "Nguyên Thủy, không phải ngươi từng nói chưa từng thấy thực lực chân chính của ta sao?" Trường thương trong tay y hơi nâng lên, ánh sao tiêu tán lưu chuyển trên mũi thương. Dù đang ở trên biển Hỗn Độn nơi Hồn Thiên từng ngự trị, dù đối mặt với Trọc Thế Đại Tôn đã chạm tới cảnh giới tối cao, Thiên Đế vẫn ung dung, ánh mắt sáng rực như vạn tượng tinh thần.

Y chống thương xuống đất, khẽ quét ngang.

Răng rắc —

Đạo trường của Trọc Thế Đại Tôn kịch liệt rung động.

Kẻ kia đã xây dựng một vùng không gian siêu thoát trên nền tảng cũ của Hồn Thiên để thả câu và quan sát lưỡng giới. Nơi đó vạn pháp không thể xâm phạm, mọi quy luật đều theo tâm ý y. Thế nhưng lúc này, sau những tiếng vỡ vụn thanh thúy, không gian xuất hiện vô số vết nứt.

Vô số ánh sao rủ xuống, bao quanh Thiên Đế, sáng rực rỡ.

"Nơi ta đứng chính là nơi vạn tượng tinh thần vây quanh."

"Cảnh giới của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

"Siêu thoát, cảnh giới Hồn Thiên..."

Thiên Đế nắm chặt trường thương, cụp mắt nói: "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng..." Trường thương trong tay y rít gào, phát ra những tiếng ngân bá đạo. Y nâng thương chỉ thẳng thiên không. Lấy y làm tâm điểm, mười phương thế giới, vô số tinh hà bắt đầu xoay chuyển điên cuồng.

Dường như một bàn tay thiên thần đang khuấy động bầu trời sao, khiến chúng vận hành với tốc độ vượt xa hàng triệu năm tích lũy. Sự biến đổi này mang theo hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, lực hút và những dòng từ lực loạn lưu. Tất cả những sức mạnh đáng lẽ sẽ hủy diệt thế giới ấy lại bị Thiên Đế ngưng tụ lại, lấy sức mạnh bài xích của các vì sao làm hạt nhân, lấy nhiệt độ thiêu đốt vạn vật làm lõi.

Mười phương thế giới, Sâm La Vạn Tượng, tất cả đều chuyển động theo tâm ý y!

Mọi thứ hóa thành một mũi thương.

Khái niệm đó lưu chuyển, rơi vào tay Đế Tuấn. Y vững chân, vươn tay, cổ tay rung lên. Mười phương thế giới tùy tâm sở dục, bá đạo vô cùng đâm thẳng về phía địch nhân. Chỉ có nơi này, đạo trường của kẻ siêu thoát, mới có thể dung nạp được dư chấn của chiêu thức này mà không làm thanh thế bị sụp đổ.

Chỉ có đối thủ như thế này mới khiến y toàn lực xuất thủ!

Trường thương rít gào như rồng thiêng. Cả vũ trụ như một cối xay khổng lồ, cuốn lấy kẻ thù vào trong, nghiền ép, vỡ vụn thành những hạt bụi nhỏ nhất gieo rắc nơi biên giới thế giới!

"Đừng làm bản tọa thất vọng."

Uỳnh!

Thế giới va chạm mạnh mẽ. Một hắc ám thâm trầm xuất hiện, đó là vực sâu có thể thôn phệ vạn vật, là điểm "cuối cùng" đối lập với cái "ban sơ" của Hồn Thiên.

Nhưng lúc này, Trọc Thế Đại Tôn — kẻ chỉ còn cách sự siêu thoát hoàn mỹ một sợi tóc — lại kinh ngạc nhận ra mình khó lòng áp chế được Thiên Đế. Kẻ mà y cho rằng tuyệt đối không thể siêu thoát lại đang khiến y phải sững sờ. Bởi lẽ, ngay trong vực sâu đại diện cho sự kết thúc ấy, ánh sao của Thiên Đế vẫn đang từng chút một thắp sáng không gian.

Lực phá hoại kinh hồn! Sức xuyên thấu cực hạn!

Giọng nói của Trọc Thế Đại Tôn dù vẫn...

.................