Chương 5: Nếm thử
Cửa bảo tàng vốn không khóa.
Tiến lại gần quan sát, lớp sơn xanh trên cửa sổ đã bong tróc từng mảng lớn, giấy dán hoa từ dịp Tết cũng phai màu, sắc đỏ hóa thành trắng bệch nhợt nhạt. Phương Hoành Bác, người đàn ông chừng ngoài năm mươi tuổi, liếc nhìn phía sau Vệ Uyên một cái rồi vươn tay đẩy cửa.
Một tiếng "cọt kẹt" vang lên. Cánh cửa sắt hoen gỉ chậm rãi mở ra.
Hiện tại đang là tiết đầu xuân, bên ngoài trời đã ấm áp nhưng bên trong phòng vẫn lẩn khuất hơi lạnh âm u. Trên những giá gỗ chất đầy các món đồ dân gian vốn đã hiếm thấy trong xã hội hiện đại. Diện tích nơi này không nhỏ, được ngăn thành hai phần: bên ngoài là bảo tàng dân tộc học, bên trong là khu vực sinh hoạt.
Nơi ở gồm một phòng ngủ, một phòng khách và nhà vệ sinh, hiển nhiên vốn là chỗ ở của chủ nhà. Vệ Uyên còn nhìn thấy trên bàn có một chai Coca đã mở nắp.
Hắn đi dạo một vòng quanh nhà, tay phải luôn nắm chặt tấm Ngọa Hổ lệnh. Chỉ cần món bảo vật này có chút dị động, hắn sẽ lập tức rời đi. Thế nhưng, có lẽ do bị đôi giày thêu đỏ kia làm cho kinh động mà đâm ra đa nghi, tấm lệnh bài vẫn nằm im lìm như một cục sắt vụn, không hề có lấy nửa phần biến hóa.
Cũng phải, làm gì có chuyện đi đến đâu cũng gặp phải quỷ? Hắn đâu phải là thám tử Conan.
Phương Hoành Bác nhìn Vệ Uyên vừa đi một vòng quay lại, gạt mồ hôi nói:
— Thế nào? Nếu thấy đãi ngộ chưa ổn, cậu cứ việc đề xuất. Cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần trông coi mở cửa bảo tàng là được. Phí điện nước tôi lo, mỗi tháng còn gửi thêm tám trăm tệ tiền ăn. Ở đất Tuyền Thị này, khó mà tìm được việc nào nhẹ nhàng hơn đâu.
Ngón tay Vệ Uyên miết nhẹ lên những đường vân trên Ngọa Hổ lệnh. Lệnh bài vẫn lạnh lẽo lặng thinh, hắn khẽ gật đầu:
— Vậy thì ký hợp đồng đi.
...
Các điều khoản trong hợp đồng rất nới lỏng, thậm chí là nới lỏng đến mức khó tin.
Trước khi đi, Phương Hoành Bác còn dặn lại rằng nếu sau này không muốn làm nữa thì cứ bảo lão một tiếng, bảo tàng này sớm muộn cũng phải đóng cửa. Nói xong, lão lái xe đi thẳng, không hề ngoái đầu lại.
Vệ Uyên đưa mắt tiễn lão rời đi. Từ thái độ của Phương Hoành Bác, hắn cảm thấy có chút bất thường. Tuy nhiên, Ngọa Hổ lệnh vốn là cổ vật nhạy cảm, ngay cả khi đôi giày thêu đỏ chỉ đi ngang qua nó cũng phát ra phản ứng, vậy mà lúc này hắn đứng giữa sảnh đường, lệnh bài vẫn tĩnh lặng như tờ. Điều này chứng tỏ nơi đây không hề có oan hồn lệ quỷ.
Có lẽ do Phương Hoành Bác tuổi cao, tâm tư lại nhạy cảm nên sinh ra nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Suy cho cùng, một bảo tàng dân gian chứa đầy người giấy và những thứ tương tự quả thực cũng mang theo đôi chút tà khí.
Vệ Uyên bắt tay vào dọn dẹp, mang chăn đệm tới sắp xếp chỗ ở. Hắn vứt chai Coca uống dở trong phòng vào thùng rác rồi bật nắp một chai mới. Có công việc ổn định, lòng hắn cũng thấy an tâm hơn phần nào.
...
Lúc này, trong không gian mà mắt thường không thể thấy, mấy con quỷ đang tụ tập lại một chỗ, nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đâm chiêu nói nhỏ, vẻ mặt đầy ác ý.
— Không ngờ mới ngày thứ hai đã có người tới, lại còn là một gã dương khí xung thiên.
— Chẳng phải tại cái miệng quạ đen của ngươi sao? Chắc kiếp trước ngươi đầu thai từ miệng quạ mà ra.
— Cái này mà cũng trách ta được à?!
— Không trách ngươi thì trách ai?
— Là tự hắn vác xác đến, ngươi có giỏi thì đi mà trách hắn!
— Ngươi...
— Đều im lặng hết cho ta!
Quỷ Nước nghe mà đau cả đầu, y liền tách hai kẻ đang cãi vã ra, nhìn về phía Vệ Uyên đang uống Coca bằng ánh mắt bất thiện:
— Trước tiên phải dọa cho gã này chạy mất đã. Dương khí của gã nặng quá, ở đây chúng ta thấy không thoải mái chút nào.
— Được, vậy phải làm thế nào?
— Đợi đến nửa đêm âm khí nặng nhất, chúng ta mới có thể hiện hình rõ hơn. Giờ cứ hù cho gã hoang mang trước, đến tối dọa một trận ra trò là gã sẽ vắt chân lên cổ mà chạy thôi.
— Tốt, cứ quyết định vậy đi!
— Cùng lên nào!
Vệ Uyên đang nhắm mắt dưỡng thần. Vốn là người trần mắt thịt, lại đang giữa ban ngày ban mặt, hắn không thể nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy đám quỷ kia bàn tán. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng "kẹt kẹt" âm u. Mở mắt ra, hắn thấy cánh cửa sắt đang rung lắc dữ dội rồi từ từ khép lại.
Âm thanh ma quái đó khiến người ta phải tê dại cả da đầu.
Trong phòng khá tối, dù là ban ngày vẫn phải bật đèn. Lúc này, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy liên hồi.
"Tí tách, tí tách —"
Tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ phía nhà vệ sinh.
"Lạch cạch..."
Đó là tiếng dép lê giẫm lên nước.
Vệ Uyên đã nhận ra điểm bất thường, hắn khẽ nheo mắt, tay phải siết chặt Ngọa Hổ lệnh. Thế nhưng lệnh bài vẫn không hề phản ứng, giống như hoàn toàn ngó lơ những hiện tượng quái dị này. So sánh với lần gặp đôi giày thêu đỏ trước đó, hắn lờ mờ nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.
Đôi giày thêu đỏ là lệ quỷ giết người, nên Ngọa Hổ lệnh mới báo động. Còn những thứ ở đây, tuy là quỷ nhưng lại không khiến lệnh bài truy bắt quỷ quái này có phản ứng. Điều đó có nghĩa là đám quỷ này về cơ bản là vô hại?
Mặc dù vậy, Vệ Uyên vẫn quyết định đi ra ngoài trước. Hắn cũng không ngờ rằng sau phút ngẫu hứng mang theo lệnh bài đến đây, nơi này lại thực sự có quỷ.
Đám quỷ thấy Vệ Uyên định rời đi thì reo hò đắc ý. Tên Quỷ Nước kia hớn hở giơ hai tay định chụp lấy vai Vệ Uyên, ghé sát vào cổ hắn định thổi một luồng khí lạnh để hù dọa. Y vừa ra tay vừa nháy mắt ra hiệu với đồng bọn:
— Xem ta đây...
Móng tay đen ngòm vừa chạm vào vai Vệ Uyên, Quỷ Nước bỗng cảm thấy như vừa nắm phải một khối sắt nung đỏ.
Y rùng mình run rẩy, đôi bàn tay đỏ ửng lên. Cùng lúc đó, Vệ Uyên cảm nhận được Ngọa Hổ lệnh trong tay rung nhẹ, tỏa ra hơi nóng rực. Một tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên, nghe có vẻ lười biếng, như thể không thèm chấp nhất.
Vệ Uyên thoáng cảm nhận được thứ gì đó phía sau. Theo bản năng, hắn xoay người, vung tấm lệnh bài đồng xanh trong tay lên như đang cầm một viên gạch, đập mạnh một nhát.
Quỷ Nước đang bận thổi hơi vào đôi bàn tay đau đớn, thấy Vệ Uyên hành động thì cũng chẳng thèm né tránh. Y nghĩ mình là linh thể, người phàm sao chạm tới được? Đừng nói là một cục sắt, ngay cả đao kiếm hay súng đạn cũng chỉ có thể xuyên qua người y mà thôi.
Y nhe răng trợn mắt, quay sang bảo mấy con quỷ bên cạnh:
— Không ổn, tên này khó nhằn quá, dương khí của gã...
Lời còn chưa dứt, tấm lệnh bài bằng đồng đã như một viên gạch thực thụ, nện thẳng vào trán y.