Logo

[Dịch] Trấn Yêu Viện Bảo Tàng

Chương 8. Chương 8: Mở mắt (2)

Chương 8: Mở mắt (2)

Uống thứ này mà chết sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía con quỷ thứ hai, lờ mờ thấy cái bóng đó đang cúi đầu, đưa tay gạt tóc. Từ động tác đó, hắn thế mà lại cảm nhận được một sự thẹn thùng khó hiểu.

Hắn khẽ thở dài, đem cái bình thuốc trừ sâu nhiễm âm khí đó khuấy vào nước. Thứ này ngâm trong nước trông thật khó coi.

Cuối cùng, hắn chọn một thanh Bát Diện Kiếm gãy, chỉ còn lại chuôi kiếm và một mẩu thân kiếm ngắn như dao găm. Vật này xem chừng còn khiến hắn hài lòng một chút.

Hắn ngâm thanh kiếm vào bát, thả thêm mấy lá liễu, rồi nhờ người giấy chỉ dẫn đem đặt vào nơi có âm khí nặng nhất trong nhà. Công việc chuẩn bị đã xong, giờ chỉ cần đợi đến nửa đêm.

Thấy thời gian còn dài, hắn quay lại phòng cũ lấy thêm ít đồ. Khi đi ngang qua khu chung cư Phú Xuân, hắn thấy mấy chiếc xe cảnh sát, người dân vây quanh bàn tán xôn xao, thấp thoáng có tiếng khóc xé lòng của phụ nữ truyền ra.

"Viên Viên ơi, con đi rồi mẹ biết sống sao đây..."

Vệ Uyên thoáng thấy một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, khóc lóc đến mức mất hồn mất vía. Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng khiến lòng người trĩu nặng. Hắn nghĩ đến bức ảnh đó, nghĩ đến đôi giày thêu đỏ quái dị, bước chân khựng lại.

"Là nhà của con bé vừa chết đấy..." Đám đông bắt đầu nghị luận.

"Bà chị này thời trẻ gặp phải quân khốn nạn, bị lừa đến mang bầu rồi hắn bỏ chạy. Bà ấy cứng đầu không chịu bỏ con, cãi nhau với gia đình rồi một thân một mình nuôi con khôn lớn. Cứ tưởng sắp đến ngày hưởng phúc thì con bé lại bị hại."

"Ôi, thật là tội nghiệp."

"Chẳng biết là ai làm nữa."

"Tóm lại mọi người phải cẩn thận, nghe chưa? Đừng có đi đêm một mình."

Tiếng bàn tán xôn xao không dứt. Vệ Uyên mím môi, ôm đồ đạc rời đi.

Sau một hồi bận rộn, hắn về tới nhà. Với tâm trạng đầy mong đợi, hắn đợi đến giờ Tý. Một tay cầm Ngọa Hổ lệnh bài để trấn áp mấy con quỷ, tay trái hắn cầm lá liễu, trịnh trọng quét qua hốc mắt.

Một luồng khí lạnh buốt tràn vào đồng tử. Vệ Uyên không kìm được mà nhắm nghiền mắt lại, một lát sau mới từ từ mở ra.

Hắn đã nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy. Dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn suýt chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên vì diện mạo của ba con quỷ đối diện.

Bên trái là một kẻ bị ngâm đến sưng phù, rõ ràng là một con quỷ nước. Bên phải là một người phụ nữ mặt xanh mét, chết vì uống thuốc trừ sâu. Còn lại một kẻ mặc cổ phục, trước ngực có vết thương ghê rợn, là một đao binh quỷ.

Vệ Uyên chậm rãi thở hắt ra, trong lòng vẫn còn dư âm của sự hoảng hốt và hưng phấn xen lẫn. Thật sự đã thấy quỷ rồi!

Khi nhãn lực mở ra, dưới tác động của âm khí trong nước lá liễu, tai hắn cũng nghe được những âm thanh trước đây không nghe thấy. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng mấy con quỷ thì thầm ban đầu còn mờ nhạt, sau rõ dần.

Con quỷ nước nhìn Vệ Uyên, nói:

"Ta bảo này, vị đại gia này hình như không nghe thấy chúng ta nói gì đâu."

"Đúng thế, tôi cũng thấy hắn không nghe được. Trông cũng khôi ngô đấy chứ..."

"Nhưng hắn đánh ta đau lắm, ra tay độc ác cực kỳ."

"Hay là hắn không muốn chấp bọn mình?"

Quỷ nước u sầu tiếp lời: "Các ngươi xem, lúc nãy hắn đi ra ngoài rồi mang theo một cô nàng về mà cũng chẳng thấy nói năng gì."

Vệ Uyên đang giữ vẻ mặt nghiêm túc để nghe lén, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, sau lưng bỗng rùng mình.

Tí tách... tí tách...

Quỷ nước đang ngồi phía trước. Nhưng tiếng nước nhỏ giọt lại truyền đến từ phía sau.

Về đêm, âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui.

Vệ Uyên tê dại cả da đầu, lập tức bước tới phía trước một bước, đồng thời quay đầu lại nhìn.

Sau lưng hắn quả nhiên có quỷ.

Một mái tóc đen dài rủ xuống, người đó mặc váy dài, dưới chân đi đôi giày nền đỏ mạ vàng, kiểu ba tấc kim liên.

Nàng cúi đầu, lặng lẽ không nói. Mái tóc đen vẫn không ngừng nhỏ nước.

Tí tách... tí tách...

Đêm khuya giờ Tý, âm khí thịnh trị, phàm nhân tránh lui. Có những vị khách mà mắt thường không thấy được sẽ tìm đến cửa vào lúc này.

Suỵt.

Nhỏ tiếng thôi, đừng quay đầu lại.

Sau lưng ngươi, có quỷ.