Chương 15: Thiêu đốt CPU cùng Thiên Hi năm tuyết (1/2)
Ngày 31 tháng 12 năm 1999.
Ngày cuối cùng của một thời đại.
Toàn bộ thế giới tựa hồ đều lâm vào một loại cuồng hoan xao động xen lẫn nỗi khủng hoảng không lời đáp.
Trên truyền hình, các bản tin dài dòng báo cáo về nguy cơ "Sự cố máy tính năm 2000". Phảng phất như khi kim giờ điểm qua mốc 0 giờ, mạng lưới máy tính toàn cầu sẽ nổ tung, tiền tiết kiệm ngân hàng bốc hơi về số không, và tên lửa hạt nhân sẽ tự động kích hoạt.
Phố lớn ngõ nhỏ đều đang phát bản nhạc "Hẹn ước năm 1998". Mặc dù đó đã là bài hát của năm ngoái, nhưng trong thời khắc nghênh đón thế kỷ mới, giai điệu ấy vẫn đặc biệt hợp cảnh.
Mùa đông phương nam ướt lạnh tận xương.
Bầu trời âm trầm như bị đè ép bởi một tấm chì khổng lồ, khởi đầu cho một trận tuyết hiếm thấy.
Nhưng tại ban công nhà họ Trần, bên trong không gian hẹp được cải tạo thành thư phòng, nhiệt độ lại cao đến đáng sợ.
Trần Chuyết, bảy tuổi, đang ngồi trước bàn học.
Hắn mặc áo bông dày cộp, cổ quấn chiếc khăn len đỏ do chính tay mẹ dệt, tay nắm chặt cây bút máy.
Trên bàn, chiếc đồng hồ vạn năng kiểu 500 có kim đo đang tĩnh lặng chỉ về mức không. Nhưng trong não bộ của Trần Chuyết, kim đồng hồ ảo tưởng từ lâu đã vọt tới vạch đỏ nguy hiểm.
Từ khi phát hiện ra con đường "cảm giác vật lý nhục thân", hắn giống như một con cá mập đánh hơi thấy mùi máu, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lượng tri thức vượt xa tải trọng lứa tuổi.
Có chiếc đồng hồ vạn năng này, hắn không còn thỏa mãn với định luật Ohm đơn giản. Hắn bắt đầu nghiên cứu công suất điện, định luật Joule, thậm chí nỗ lực suy luận các phương trình điện từ trường cơ bản.
Hắn tháo tung đài radio trong nhà, phá hỏng cả quạt điện. Hắn đo đạc trị số của từng điện trở, tính toán thời gian nạp xả của mỗi tụ điện. Hắn không chỉ muốn biết kết quả, mà còn muốn thấu triệt nguyên lý vận hành phía sau.
Cường độ học tập cực cao này khiến tinh thần hắn luôn ở trạng thái phấn khích tột độ. Giống như một chiếc máy tính đời cũ cấu hình thấp, vốn chỉ để chạy những trò chơi đơn giản, nay lại bị hắn cưỡng ép để xử lý những thước phim 3D đồ sộ.
Lúc này, trước mặt hắn là cuốn "Vật lý trung học phổ thông - Tập 1".
Đúng vậy, là vật lý cấp ba.
Hắn đã nhảy cóc qua toàn bộ chương trình cấp hai. Với hắn, những kiến thức cơ bản về cơ học và điện học kia nhạt nhẽo như nước lọc, hắn cần thứ gì đó bùng nổ hơn.
Hắn đang suy luận "Định lý động năng". Công thức vốn rất đẹp đẽ, nhưng trong đầu Trần Chuyết, chúng không đơn thuần là những ký tự khô khan.
Hắn cố gắng xây dựng một mô hình vật lý hoàn mỹ trong đại não: một vật thể trượt trên mặt phẳng nhẵn, chịu lực, gia tốc, rồi chuyển hóa năng lượng. Hắn muốn tính toán sự vận động của từng phân tử, muốn mô phỏng cả nhiệt lượng tỏa ra do ma sát.
"Không đúng..." Trần Chuyết tự lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc.
Hắn cảm thấy mô hình trong đầu đang chấn động. Lượng dữ liệu quá lớn. Đại não của một đứa trẻ bảy tuổi với các liên kết thần kinh chưa hoàn thiện, mức độ bao phủ bao myelin không đủ để duy trì tốc độ truyền tín hiệu cao như vậy.
Nhưng hắn không dừng lại được. Một sự tham lam gần như bệnh thái đang kiểm soát hắn. Đó là sự khao khát tri thức mang tính trả thù của một kẻ tầm thường ở kiếp trước.
Kiếp trước, hắn nhìn những công thức này như nhìn thiên thư; còn kiếp này, hắn có thể hiểu, có thể khống chế chúng. Sự kiểm soát này làm hắn nghiện, khiến hắn không thể dứt ra, dù cho não bộ đang đau đớn như bị kim châm.
"Oanh ——"
Tiếng ù tai lại xuất hiện. Mấy ngày nay, những âm thanh rít chói tai này luôn đồng hành cùng hắn, như tiếng động cơ công suất lớn đang gầm rú.
Gió ngoài cửa sổ bỗng mạnh dần. Cành cây đập vào kính cửa sổ phát ra những tiếng "ba, ba", như đang thúc giục, lại như đang cảnh báo.
Dưới lầu vang lên tiếng pháo nổ. Đó là những người hàng xóm đang sớm chúc mừng năm mới Thiên Hi.
Tiếng pháo lọt vào tai Trần Chuyết, ngay lập tức bị bóp méo thành một loại tín hiệu nhiễu sắc lẹm. Hắn nhíu mày, cây bút máy trong tay vạch ra một đường mực dài trên giấy.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt chao đảo. Những công thức trên trang sách bắt đầu vặn vẹo. Ký hiệu Δ biến thành một hình tam giác xoay tròn, càng xoay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một hố đen sâu thẳm.
"Chuyện gì thế này..."
Trần Chuyết muốn đứng dậy đi rót nước, nhưng hắn phát hiện đôi chân không còn nghe theo sai khiến. Một cảm giác suy yếu chưa từng có từ trong xương tủy trào ra, nhấn chìm lấy hắn.
Không chỉ là mệt mỏi, mà còn là sự nóng bỏng. Hắn cảm thấy hốc mắt nóng rực, hơi thở thoát ra bỏng rát như lửa đốt xoang mũi.
"Quá tải rồi..." Đây là suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng lóe lên trong đầu Trần Chuyết.
Ngay sau đó, cái công tắc tên là "lý trí" vang lên một tiếng "tạch" rồi ngắt điện hoàn toàn. Bóng tối bao trùm.
...
"Kiến Quốc! Kiến Quốc! Ông mau lại đây!"
Tiếng thét kinh hãi của Lưu Tú Anh xé tan màn sương mù trong ý thức của Trần Chuyết.
Hắn cảm thấy mình được bế bổng lên. Đôi bàn tay kia thô ráp và đầy sức mạnh, nhưng lúc này lại run rẩy không thôi.
"Sao lại nóng thế này! Chắc chắn phải bốn mươi độ rồi!"
"Đừng hoảng! Nhanh, lấy chăn lại đây! Đi bệnh viện ngay!"
Đó là giọng của cha. Trần Chuyết muốn mở mắt nhưng bất lực. Mí mắt hắn nặng tựa ngàn cân, chỉ cần hơi dùng sức, trước mắt sẽ nổ ra vô số mảng màu kỳ quái.
Hắn không hoàn toàn mất đi ý thức. Hay nói cách khác, ý thức của hắn bị giam cầm trong một chiều không gian đáng sợ hơn.
Phát sốt. Đối với người trưởng thành, đó chỉ là một trận ốm. Nhưng đối với một người mang linh hồn người lớn bị kẹt trong bộ não đang sốt cao của đứa trẻ bảy tuổi, đây là một thảm họa logic.
Thân nhiệt tăng cao dẫn đến hoạt tính enzyme thay đổi, chất dẫn truyền thần kinh hỗn loạn. Đại não của Trần Chuyết bắt đầu một cơn chấn động không thể kiểm soát.
Giờ phút này, hắn không thấy mình đang nằm trên ghế sau xe đạp của cha, mà đang trôi nổi trong một hư không khổng lồ tạo thành từ những hình khối hình học. Chung quanh không có không khí, chỉ có những dòng chảy của những con số.
"Trần Chuyết... Trần Chuyết..."
Tiếng gọi của mẹ vọng đến, biến thành một loại âm thanh điện tử kéo dài, trầm đục. Trần Chuyết cố gắng đáp lại, nhưng khi mở miệng, thứ thoát ra không phải tiếng người mà là từng chuỗi bọt khí. Mỗi bọt khí đều chứa đựng một ký hiệu vật lý: Ω, λ, F.
Những ký hiệu này chèn ép, va chạm xung quanh hắn. Bất chợt, phía trước xuất hiện một bánh răng khổng lồ. Đó là bánh răng hành tinh mà hắn từng vẽ trong lớp học. Nhưng giờ đây, nó to lớn như một ngọn núi thép, che lấp cả bầu trời.
Bánh răng bắt đầu chuyển động. Mỗi nhịp khớp răng nghiến vào nhau đều vang lên như tiếng sấm rền. Trần Chuyết kinh hoàng nhận ra mình đang nằm ngay giữa điểm giao nhau của hai bánh răng ấy.
Hắn quá nhỏ bé. Giống như một con kiến nhỏ, hắn trơ mắt nhìn những răng thép khổng lồ kia nghiền ép về phía mình.
"Không... cái này không đúng nguyên lý cơ học..." Hắn gào thét trong cơn ác mộng, cố dùng logic để phản bác ảo giác này. "Theo phân tích lực, chỗ này phải có màng dầu bôi trơn... áp suất không thể lớn như thế..."
Nhưng logic đã mất hiệu lực. Bánh răng khổng lồ vô tình hạ xuống, nghiền nát thân hình hắn. Một cơn đau kịch liệt ập đến. Đó không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau khi tư duy bị cưỡng ép xóa sạch định dạng.
Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi. Hắn rơi vào một dòng sông. Đó không phải là nước, mà là dòng điện. Một dòng điện màu vàng kim nóng rực. Vô số điện tử màu xanh lam giống như đàn cá ăn thịt lao tới. Chúng nhe ra những chiếc răng nhọn, trên mỗi chiếc răng đều khắc dòng chữ 1.6×10
−19
C.
"Ngươi đã vượt quá giới hạn." Một điện tử thét lên với hắn. "Vật dẫn của ngươi không thể chịu đựng được điện áp này!"
"Xẹt ——"
Dòng điện xuyên qua cơ thể. Hắn co giật kịch liệt trong cơn ảo giác sốt cao.
Thế giới hiện thực, tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 1.
"Giữ chặt lấy nó! Thằng bé bị co giật rồi!" Bác sĩ hô lớn.
Trần Kiến Quốc mồ hôi đầm đìa, dốc sức đè chặt đôi chân đang đạp loạn của Trần Chuyết. Lưu Tú Anh đứng bên cạnh khóc không thành tiếng, tay nắm chặt chiếc khăn len đỏ.
"Bác sĩ! Sao lại thế này ạ? Lúc nãy ở nhà vẫn còn tốt mà!"
"Co giật do sốt cao!" Bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần cho Trần Chuyết, vừa dùng đèn pin kiểm tra đồng tử của hắn. "Sốt quá cao, tận 39 độ 8! Chỉ cần chậm chút nữa là hỏng não như chơi!"
Trần Kiến Quốc nhìn con trai nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, toàn thân nóng như hòn than, lòng đau như cắt.