Logo

[Dịch] Trích Tiên

Chương 14. Chương 14: Bình Sơn

Chương 14: Bình Sơn

Tần Khác đã đáp ứng Tiêu Lăng thì nhất định sẽ làm được. Sau khi rời khỏi Tam Thanh cung, hắn không trở về Ngọc Hư cung mà trực tiếp hạ giới.

Trước khi đến Bùi gia, hắn cần phải giải quyết dứt điểm vấn đề còn sót lại của Mẫu Đơn tiên tử. Mẫu Đơn từng là người đứng đầu Bách Hoa, phụ trách trông coi tài vật của Bách Hoa hội, Hỗn Nguyên tiên đan chính là một trong số đó.

Bốn ngày trước, Tần Khác tự mình hạ phàm tróc nã Mẫu Đơn quy án. Nhưng hắn không ngờ Mẫu Đơn lại mang theo Hỗn Nguyên tiên đan trên người. Sau khi nàng bị bắt về thiên đình, thiên binh thiên tướng kiểm tra đối chiếu tài vật thì phát hiện Hỗn Nguyên đan đã không thấy tăm hơi.

Hỗn Nguyên tiên đan có thể cố bản bồi nguyên, nâng cao tu vi, là pháp bảo không hai giúp tiên nhân đột phá cảnh giới. Vật này tuy không tính là bảo vật quá mức trân quý, nhưng dù sao cũng có tên trong sổ sách của Thiên đình, tùy tiện làm mất thì không thể coi như không có chuyện gì. Tần Khác vốn định phái thiên binh xuống hạ giới tìm kiếm, về sau Tiêu Lăng nói với hắn chuyện phụ trợ Tham Lang độ kiếp, hắn liền không phái thuộc hạ nữa mà dự định tự mình đi một chuyến, trên đường đến Bùi gia thuận tiện tìm lại Hỗn Nguyên đan.

Mẫu Đơn tiên tử lúc trước cùng Dương Hoa ẩn cư tại Bình Sơn, nơi đó có ba gian nhà gỗ, trước phòng có một khoảnh đất nhỏ, sau nhà có một con lạch nhỏ. Ngoại trừ hai vợ chồng, họ còn nuôi một con chó đen và một khóm hoa dại, cuộc sống trôi qua vô cùng tự tại. Đáng tiếc, mọi điều tốt đẹp đã kết thúc khi thiên binh tìm đến. Tần Khác biết được Mẫu Đơn xúc phạm thiên điều liền tự mình hạ phàm, bắt giữ Mẫu Đơn và Dương Hoa về thiên lao.

Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Từ lúc Tần Khác bắt giữ đến khi thẩm phán trên thiên đình mới qua bốn ngày, nhưng nhân gian đã trôi qua tròn bốn năm. Trạm đầu tiên của Tần Khác là Bình Sơn, tiểu viện ấm áp ngày xưa giờ phút này đã sớm hoang phế, suy bại không chịu nổi. Hắn lục tìm một lượt khắp nơi ở của Mẫu Đơn nhưng không phát hiện ra dấu vết của Bồi Nguyên đan.

Tần Khác đứng trước khóm hoa ở sân trước một lát, cảm nhận được một chút thanh khí nhỏ nhoi của tiên đan xen lẫn với một ít yêu khí.

Mẫu Đơn dù sao cũng là người đứng đầu Bách Hoa, có nàng ngày ngày tưới nước chăm sóc, hoa phàm rất nhanh đã sinh ra linh trí, biến thành tinh quái. Tần Khác chú ý tới con chó đen trong viện cũng không thấy đâu, hơn phân nửa là Hỗn Nguyên tiên đan đã bị mấy tiểu yêu tinh này mang đi.

Yêu quái cấp thấp không thể tiêu hóa được tiên đan, Tần Khác cũng không sợ chúng làm gì được viên đan ấy, chỉ là như vậy hắn lại phải đi đường vòng, có chút phiền phức.

Hắn theo sát khí tức của tiên đan, một đường đi thẳng vào sâu trong núi lớn. Tinh quái mãnh thú trong núi đối với hắn mà nói chẳng là gì, cho dù tu vi lúc này chỉ còn một phần mười thì cũng không phải là thứ phàm vật có thể khiêu khích.

Tần Khác rất nhanh đã tìm được Hỗn Nguyên tiên đan. Bất quá, ngoại trừ con chó kia thì còn có một nữ tử ở đó.

Thật khéo, lại là người quen.

Tần Khác lát nữa còn phải đến Bùi gia thực hiện nhiệm vụ, lần này hắn hạ phàm là để giúp Bùi Kỷ An độ kiếp, đồng thời bảo vệ Bùi Kỷ An không bị Lý Triều Ca hại. Với thân phận của hắn ở nhân gian, ngày sau không thể tránh khỏi việc phải chạm mặt Lý Triều Ca, nếu ở đây bị nhận ra thì e là có chút phiền phức.

Hắn đành phải lâm thời hóa phép ra một chiếc mặt nạ, thuận tiện ngăn cản đòn tấn công của Lý Triều Ca. Nữ tử này sát khí thật sự quá nặng.

Nàng giết yêu thì Tần Khác không có ý kiến gì, thế nhưng một kiếm kia của nàng chém xuống, nếu làm hỏng Hỗn Nguyên tiên đan thì Tiên giới coi như tổn thất lớn.

Tần Khác ngăn Lý Triều Ca lại, đi trước một bước lấy đi Hỗn Nguyên tiên đan, sau đó định rời đi. Hắn từ trước đến nay không thích xen vào chuyện bao đồng, Lý Triều Ca giết yêu là chuyện của nàng, hắn thu hồi tiên đan là việc của Thiên đình, sau khi hắn lấy được đồ vật thì nàng muốn đánh thế nào cũng được.

Không ngờ tới, Lý Triều Ca vừa rồi còn khí thế hung hăng giờ lại không giết yêu nữa, ngược lại toàn tâm toàn ý bám theo sau lưng Tần Khác, làm sao cũng không chịu bỏ cuộc. Tần Khác nhận ra nàng không phải là một phàm nhân bình thường, nhìn thân pháp của nàng rõ ràng là đã từng luyện qua tiên thuật.

Hắn thầm nghĩ hèn chi, xem ra kiếp trước Tham Lang bị hại thảm như vậy cũng không thể hoàn toàn trách Tham Lang vô dụng. Thế nhưng một phàm nhân như nàng tại sao lại học được pháp thuật của Tiên gia?

Trong lòng Tần Khác thoáng hiện lên một chút suy đoán. Vì lẽ đó, hắn không lập tức rời đi mà hiếm hoi hỏi một câu: "Ngươi vì sao đi theo ta?"

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Lý Triều Ca từ nhỏ đã bị Chu lão đầu ném vào rừng sâu núi thẳm để rèn luyện, giờ phút này dù có chút tốn sức nhưng cũng không phải là hoàn toàn không đuổi kịp. Nàng không buông tha, hỏi tiếp, "Năm Vĩnh Huy thứ mười tám, tại Bình Sơn, ngươi có phải đã từng xuất hiện?"

Tần Khác nhẩm tính lại thời gian của phàm nhân, năm Vĩnh Huy thứ mười tám chính là bốn năm trước, tương đương với bốn ngày trước trên Thiên đình. Lúc ấy hắn dẫn theo thiên binh thiên tướng truy nã Mẫu Đơn tiên tử, nếu như Lý Triều Ca sống ở Bình Sơn, trùng hợp nhìn thấy hắn thì cũng là điều có thể.

Tần Khác dù tính tình lạnh lùng nhưng cũng không phủ nhận sự thật. Hắn gật đầu nói: "Là ta."

Lý Triều Ca kinh ngạc mở to mắt, quả nhiên là hắn!

Năm Vĩnh Huy thứ mười tám, Lý Triều Ca mười hai tuổi, còn ngây ngô ngốc nghếch, chưa biết đến sự khác biệt giữa nam và nữ. Ngày hôm đó, nàng bị Chu lão đầu ném lên núi đốn củi, bỗng nhiên cảm nhận được hàn khí cuộn trào trong rừng rậm. Lý Triều Ca nhảy lên ngọn cây, nhìn thấy ở đỉnh núi đối diện, một vị tiên nhân vạt áo tung bay trong gió, băng tư ngọc cốt đang đứng trên đám mây, dưới tầng mây thấp thoáng có những bóng người mặc giáp trắng cầm kiếm từ trên trời hạ xuống.

Cái nhìn đó mang lại cho Lý Triều Ca sự chấn động quá lớn. Mây mù cuộn trào, mọi thứ rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa, giống như vừa rồi chỉ là ảo ảnh trên núi. Ngay cả bản thân Lý Triều Ca cũng không biết cảnh tượng nàng nhìn thấy là thật hay chỉ là ảo giác.