Chương 584: Phiên ngoại nhân gian (2)
Nói đến đây, Cao Tử Hạm có chút thẫn thờ. Bênh vực kẻ yếu... Nàng nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi nàng còn là một thiếu nữ không sợ trời không sợ đất, từng gặp một người. Người ấy thông minh xinh đẹp, võ nghệ cao cường, trượng nghĩa quả quyết, khi người ấy còn ở đây đã từng đòi lại chính nghĩa cho biết bao nhiêu người.
Còn có một người khác, thanh lãnh như tiên, không sợ cường quyền, vĩnh viễn công bằng chính trực, vĩnh viễn có tấm lòng rộng mở.
Cao Tử Hạm nhìn chằm chằm vào toa xe, ánh mắt lâm vào mơ màng. Nguyên lai đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.
Xe ngựa chạy qua thành Trường An, bánh xe vô ý chèn phải tảng đá vang lên một tiếng, toa xe lunglay làm màn xe cũng theo đó hé mở.
Trong khoảnh khắc lướt qua, Cao Tử Hạm nhìn thấy bên đường có một nam một nữ đang đứng, nữ tử có chiều cao đến bả vai nam tử, hai người một người mặc bạch y, một người mặc hồng y, đang cầm một cuốn sách tranh truyện kể. Mắt Cao Tử Hạm bỗng nhiên trợn to, nàng không màng đến dáng vẻ mà nhào tới bên cửa sổ xe, vén rèm lên, dùng sức nhìn về phía sau.
Trường An ngựa xe như nước, người qua kẻ lại tấp nập, xa phu linh hoạt điều khiển xe ngựa nên rất nhanh đã chạy khỏi góc đường. Bóng dáng hai người kia cũng chìm ngập trong biển người, không thể nhìn thấy được nữa.
Cao Tử Hạm đờ đẫn nhìn ra ngoài xe, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi.
Nhị Nương và Tam Nương đang cãi vã hăng máu, đột nhiên phát hiện mẫu thân lệ rơi đầy mặt. Hai nàng giật nảy mình, cuống quýt vây quanh hỏi han.
"A Nương, người làm sao vậy?"
"A Nương, người đừng dọa con. Sau này con không thèm tranh chấp với Vĩnh Hòa nữa là được chứ gì."
Các con gái cẩn thiện từng li từng tí nói lời xin lỗi bên tai nàng, nhưng Cao Tử Hạm chẳng nghe thấy gì cả. Trong tầm mắt của nàng chỉ còn lại hình bóng hai người kia.
Năm đó khi họ còn trẻ tuổi, Bùi Sở Nguyệt, Lý Thường Nhạc, Trưởng Tôn nương tử, Cao Tử Hạm, mắt của ai nấy đều sáng ngời, vừa thẳng tiến không lùi lại vừa ngây thơ đáng yêu, chưa bị sương gió cuộc đời nhuốm màu u ám. Họ đối với tình yêu vừa ngây ngô vừa hướng tới, còn lén lút cùng nhau bốc quẻ đoán duyên.
Khi đó Cao Tử Hạm tự phụ siêu phàm, muốn trở thành nữ tử nổi bật nhất thành Lạc Dương. Nàng viết xuống nguyện vọng của mình, kết quả lại suýt chết vì chính dã tâm đó.
Vào lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nàng nhìn thấy một nữ tử nhảy lên cao lầu, hồng y rực rỡ như lửa. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng lại cảm thấy có người điểm nhẹ vào giữa mi tâm của mình, trong góc nhìn đảo ngược ấy, nàng ngỡ như thấy được thần tiên hạ phàm.
Bây giờ nàng đã vóc dáng sồ sề, tóc mai điểm bạc, các con gái bắt đầu lặp lại con đường năm xưa của bọn họ. Duy chỉ có hai người kia vẫn y nguyên không nhiễm bụi trần, dung mạo giống hệt như quá khứ.
Khi bọn họ nhìn nhau cười, ánh mắt vẫn phảng phất như thuở ban đầu gặp gỡ, trẻ trung và rực rỡ.
Cao Tử Hạm vừa khóc lại vừa cười. Thật tốt quá, một đời trầm bổng chập trùng của nàng chẳng qua chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi của họ. Bóng hình kinh hồng thoáng qua trân quý nhất trong trí nhớ của nàng, cũng chỉ là cái phẩy tay tùy ý của bọn họ mà thôi.
Thời gian đánh bại được anh hùng mỹ nhân, nhưng lại chẳng thể thay đổi được bọn...
.................