Chương 5: Hòa Bình thôn
Đúng như Tiêu Chấp dự đoán, trên mạng bắt đầu xuất hiện rải rác thông tin về "Chúng Sinh Thế Giới". Thậm chí, một diễn đàn chuyên biệt dành cho trò chơi này cũng đã ra đời.
Rất nhiều người chơi tỏ ra thán phục trước hình ảnh tinh xảo của trò chơi. Điều gây xôn xao nhất chính là sau khi khởi tạo, nhân vật trong game từ diện mạo, chiều cao cho đến vóc dáng đều giống hệt người chơi ngoài đời thực.
Một bộ phận cảm thấy tính năng này rất thú vị. Họ nhận thấy việc nhân vật có ngoại hình y đúc bản thân sẽ mang lại cảm giác nhập vai cực kỳ chân thực, như thể chính mình đang trực tiếp phiêu lưu và mạnh lên trong thế giới ảo. Tuy nhiên, cũng có không ít người phản đối. Họ cho rằng nhà sản xuất nên nhân tính hóa hơn bằng cách đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau. Những người thích chơi nhân vật khác giới tính, thích nặn mặt hay theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ đều cảm thấy bất mãn. Họ than phiền rằng cuộc đời thực tại đã quá gian nan, chẳng lẽ vào trong trò chơi cũng không có quyền được trở nên xinh đẹp hay lịch lãm hơn sao?
Hai luồng quan điểm trái chiều cứ thế tranh luận kịch liệt trên diễn đàn. Ban đầu đôi bên còn khá kiềm chế, nhưng càng về sau, những cuộc thảo luận này dần biến thành màn khẩu chiến nảy lửa, nồng nặc mùi thuốc súng.
Tiêu Chấp chỉ lẳng lặng đứng ngoài quan sát với tâm thế của một kẻ xem kịch vui.
Đêm đã khuya, cuộc mắng chửi vẫn tiếp diễn nhưng chỉ còn lại những câu lăng mạ vô nghĩa. Cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, hắn tắt điện thoại, nằm xuống giường và đắp chăn cẩn thận. Hắn nhận ra khi sự chú ý bị chuyển dời, hình bóng của nàng dường như không còn ám ảnh hắn nhiều như trước. Đêm nay có lẽ hắn sẽ có một giấc ngủ ngon, không còn phải thao thức như mấy ngày qua.
Cứ thế, Tiêu Chấp chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hắn vốn là một tác giả mạng, một nghề nghiệp tương đối tự do. Cuốn tiểu thuyết trước đó của hắn vừa mới hoàn thành, vốn định nghỉ ngơi một thời gian để đến thành phố của nàng thăm hỏi, nhưng chưa kịp khởi hành thì mối tình ấy đã tan vỡ.
Sáng hôm sau, mới sáu giờ sáng hắn đã tỉnh giấc. Trong lòng vẫn còn đó cảm giác đè nén, trống rỗng đến khó chịu. Khi đã thật lòng yêu sâu đậm, muốn quên đi một người quả thực không hề dễ dàng.
Ngồi thẫn thờ trên giường một lát, Tiêu Chấp cầm lấy điện thoại, ngón tay nhấn vào biểu tượng của "Chúng Sinh Thế Giới". Trò chơi khởi động nhanh chóng và mượt mà.
Thế giới trong game lúc này cũng là ban ngày, trời vừa tờ mờ sáng. Nhân vật của hắn đang ngồi ở đầu thôn Hòa Bình, phía trước là một đống lửa chưa tắt hẳn. Hắn nhớ rõ lúc trước nhân vật của mình vẫn đang đứng và không hề có đống lửa nào.
Tiêu Chấp điều khiển nhân vật đứng dậy, vòng qua đống lửa rồi tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vào thôn. Hắn xoay màn hình để quan sát xung quanh. Bao bọc lấy ngôi làng là một vòng hàng rào gỗ cao ngang đầu người, bên trong có vài tháp canh với những thôn dân lực lưỡng mặc áo vải xám đang túc trực cảnh giới.
Nhìn qua hàng rào, hắn thấy đây là một ngôi làng khá bình thường với quy mô không quá lớn. Hai bên đường lát đá là những ngôi nhà tường đất lợp ngói xanh xen kẽ nhau. Thậm chí, hắn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng gà gáy chó sủa vẳng lại.
Khi nhân vật của Tiêu Chấp tiến đến cổng làng, cánh cổng vang lên tiếng "kẹt kẹt" rồi mở ra. Một lão giả dáng người gầy gò, tóc hoa râm, chừng sáu bảy mươi tuổi xuất hiện. Lão nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại rồi lên tiếng:
— Ta là thôn trưởng thôn Hòa Bình, ngươi có thể gọi ta là Thôn trưởng. Người trẻ tuổi, chạy nạn đến đây cũng không dễ dàng gì, vào đi.
Bên cạnh lão là một đại hán cao lớn, khỏe mạnh. Người này nói thêm:
— Tiểu tử, tối qua ngươi cứ đứng ngây ra ngoài thôn như kẻ mất hồn, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nếu không nhờ thôn trưởng thương tình nhóm lửa sưởi ấm cho, e là ngươi đã bị đông cứng đến chết rồi.
Tiêu Chấp thầm đoán đây chính là các NPC, còn thân phận mà trò chơi sắp đặt cho hắn là một kẻ tị nạn nghèo khổ, trên người chẳng có gì ngoài một chiếc quần cộc. Hắn định giao tiếp với họ nhưng nhấp màn hình mãi vẫn không thấy khung nhập văn bản hay giọng nói ở đâu. Cuối cùng, hắn đành lẳng lặng đi theo thôn trưởng và tráng hán vào trong làng.
Trong khoảng một giờ đồng hồ sau đó, Tiêu Chấp dần làm quen với cách vận hành của trò chơi. Hắn phát hiện ra muốn giao tiếp với NPC không cần thao tác phức tạp, chỉ cần nói trực tiếp vào màn hình là họ có thể nghe thấy. Điều khiến hắn kinh ngạc là các NPC ở đây không chỉ lặp lại vài câu thoại mặc định mà có thể đối đáp linh hoạt dựa trên những gì hắn nói. Đây dường như là một thế hệ NPC trí tuệ nhân tạo hoàn toàn mới.
Ngoài ra, hắn cũng nắm bắt được tình hình cơ bản của thôn Hòa Bình. Ngôi làng này có hơn ba trăm hộ dân với khoảng một ngàn nhân khẩu. Vị trung niên tráng hán lúc trước tên là Vương Cát, đội trưởng đội tuần tra của thôn.
Vương Cát là một võ giả có thực lực Hậu Thiên cửu đoạn. Đội tuần tra gồm hơn hai mươi người, tất cả đều là võ giả, trong đó Vương Cát là người mạnh nhất. Lực lượng này chịu trách nhiệm duy trì trị an, săn đuổi dã thú và bảo vệ làng trước sự xâm nhập của sơn tặc.
"Xem ra trong trò chơi này, muốn từ người bình thường trở thành võ giả thì phải bắt đầu từ đội tuần tra này rồi." – Tiêu Chấp thầm tính toán. Hắn cũng nhận định thêm: "Hậu Thiên cửu đoạn, sau đó chắc chắn là Tiên Thiên võ giả. Đây rõ ràng là một thế giới mang phong cách võ hiệp tu tiên."
Hắn còn nhận thấy mình không phải người chơi duy nhất tại đây. Chỉ trong vòng một giờ, hắn đã bắt gặp vài người chơi khác. Dù người dân và người chơi không có nhãn tên đặc thù, nhưng rất dễ để phân biệt: những kẻ tay không chân trần, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cộc xám chính là người chơi mới, còn thôn dân NPC tuy ăn mặc giản dị nhưng ít nhất vẫn có quần áo chỉnh tề và đi giày.
Điều khiến Tiêu Chấp có chút tiếc nuối là tất cả những người chơi hắn gặp đều là nam giới. Hắn thầm nghĩ nếu là người chơi nữ, có lẽ họ sẽ được trang bị thêm "phụ kiện" nào đó để che chắn những vị trí nhạy cảm.
Những ngày sau đó, ngoại trừ thời gian ăn uống, ngủ nghỉ và đi dạo cùng cha bên bờ sông sau bữa tối, Tiêu Chấp dành toàn bộ tâm trí cho "Chúng Sinh Thế Giới". Thấy con trai đắm chìm vào trò chơi, cha hắn là Tiêu Dịch và mẹ là Hồ Lan Chi dù có chút lo lắng nhưng cũng không ngăn cản hay phàn nàn điều gì.