Logo

[Dịch] Trò Chơi Trở Thành Sự Thật, Ta Chế Tạo Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tộc

Chương 8. Chương 8: Tế phẩm thần bí từ con cháu (2)

Chương 8: Tế phẩm thần bí từ con cháu (2)

Sau đêm đẫm máu đó, Lý gia khôi phục lại vẻ yên bình. Tất nhiên, những thay đổi sâu sắc trong tâm trí đám con cháu thì Lý Tưởng không thể nhìn thấu hoàn toàn.

Hắn tiếp tục tăng tốc độ thời gian.

Gia tộc họ Lý không ngừng phát triển. Căn nhà đá ngày càng trở nên khang trang. Những hàng rào gỗ ban đầu cũng được thay thế bằng những bức tường đá vững chãi sau sự cố trộm cướp, tạo thành một sân viện rộng rãi. Họ thậm chí còn xây dựng một sân luyện công chuyên dụng để tu tập.

Điều khiến Lý Tưởng bất ngờ nhất là trong một lần ra ngoài săn bắn, Lý Đại Long đã chở về những phiến đá bằng phẳng. Hắn tỉ mỉ đắp lên một ngôi miếu nhỏ ở nơi trang trọng nhất trong sân để cung phụng bài vị lão tổ tông, khói hương luôn nghi ngút.

Lý Đại Long dẫn theo hậu duệ xây dựng Tổ Trụ cho ngài, hương hỏa +20!

"Đứa nhỏ này thật hiếu thảo."

Lý Tưởng vuốt cằm đầy vẻ vui mừng, rồi chợt khựng lại. Mình vẫn còn sống sờ sờ mà có con cháu lập miếu thờ, cảm giác thật sự có chút kỳ quái.

Trong sự mong đợi của Lý Tưởng, cuối cùng giao diện trò chơi cũng đón chào cuộc đại tế mười năm một lần!

Lý Đại Long dẫn theo vợ và ba đứa con, dắt theo cả Thiết Lâm Mã, cùng nhau quỳ trước ngôi miếu đá nhỏ, đốt hương bắt đầu tế bái.

"Bất hiếu tử tôn bái kiến lão tổ tông. Nhờ có lão tổ tông phù hộ mười năm qua, gia tộc mới có được sự hưng vượng này."

Lý Đại Long liên tục lễ bái, sau đó quay sang trưởng tử: "Diệu Tổ, mau đem vàng bạc cha đã chuẩn bị đặt vào lư đồng để cung phụng tổ tông."

Ngài nhận được tế phẩm: Mười cân bạc trắng, một cân vàng ròng.

Có rút ra không?

Rút cái quái gì chứ! Lý Tưởng bĩu môi. Ở thời đại của hắn, vàng bạc từ lâu đã không còn là vật quý hiếm. Ngay cả kim cương ném ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt. Nắp capo xe thể thao của hắn còn được đúc bằng vàng ròng, bồn tắm trong biệt thự còn đầy rẫy kim cương trang trí.

Hắn nhấn chọn "Không".

Lý Đại Long ngơ ngác nhìn bài vị: "Hả? Lão tổ tông không hạ xuống ban ân ấm áp như trước nữa!"

"Có phải lão tổ tông không thích vàng bạc không?" Từ Thúy Hoa thắc mắc.

"Đúng, nhất định là vậy!" Lý Đại Long liên tục gật đầu, "Lão tổ tông lợi hại như thế, những thứ tục vật này sao lọt được vào mắt người. Diệu Tổ, mau vào kho tìm xem có món gì đáng giá không, nhất định phải khiến lão tổ tông hài lòng!"

Nhìn thấy đám con cháu cuống cuồng trên màn hình, Lý Tưởng nhún vai. Thật ra hắn cũng chưa cần quà cáp gì, Lý gia mới khởi nghiệp thì lấy đâu ra đồ tốt? Ngược lại, hắn đã chuẩn bị sẵn một đợt ban ân để đầu tư cho gia tộc mạnh lên.

Rất nhanh sau đó, Lý Diệu Tổ ôm một đống vật phẩm đặt trước miếu.

Ngài nhận được tế phẩm: Gân của Dã Trư Vương, hai cân Hắc Nham khoáng...

Có rút ra không?

Lý Tưởng nhìn một đống đồ kỳ quái, vốn định từ chối nhưng nghĩ lại đây là tấm lòng của hậu thế, hắn bèn bắt đầu tìm kiếm. Chợt, lông mày hắn nhướng lên.

Một món đồ đập vào mắt: đó là một cây trường thương rỉ sét loang lổ. Hắn nhớ mang máng từng thấy Lý Đại Long dùng cây thương này để luyện tập.

Thần bí thiết thương (Đang bị phong ấn)

Ghi chép của trò chơi cho biết Lý Đại Long tìm thấy nó trong một đống hài cốt tại hang động của Dã Trư Vương.

"Vũ khí bị phong ấn?"

Sắc mặt Lý Tưởng dần trở nên nghiêm trọng. Trong giới tu tiên, những thứ đáng để bị phong ấn đều có lai lịch không tầm thường, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng với tu vi nông cạn, Lý Đại Long đã không nhận ra giá trị của nó.

"Rút lấy trường thương!"

Lý Tưởng không chút do dự. Ngay lập tức, trước lư hương trên bàn máy tính của hắn xuất hiện một cây trường thương đầy rỉ sét, mùi sắt gỉ xộc vào mũi vô cùng chân thực. Đồng thời, hắn bị thu hút bởi những hoa văn ẩn hiện trên thân thương—một loại ký tự cổ quái mà với học thức hiện tại, hắn không thể nhìn ra manh mối gì.

Tạm thời gác lại cây thương, Lý Tưởng cầm lấy một chiếc hộp gấm đặt trước lư hương.

Ngài ban ân cho tử tôn: 36 viên đan dược các loại.

Có gửi đi không?