Chương 15: McDonald's
Mộc Dao nằm vật ra ghế sô pha, tay cầm điện thoại, gương mặt hiện rõ vẻ rầu rĩ.
"Kim An nhất định là đang giận mình."
Thiếu nữ mới biết yêu thường có chút dính người. Nghĩ đến việc ngày hôm qua không ở bên Triệu Kim An mà lại đi ăn uống, hát hò cùng đám bạn học, nàng không khỏi cảm thấy hối hận.
"Nhưng mà lúc ở chợ thức ăn... hắn cũng đâu có giữ mình lại!"
"Hắn không biết giữ mình lại sao?"
Mộc Dao vùi đầu vào gối ôm lẩm bẩm một hồi, rồi lại phiền muộn vung nắm tay nhỏ nện xuống gối để trút giận. Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học là khoảng thời gian dài nhất, nàng thấy buồn chán vô cùng, chỉ khát vọng Triệu Kim An có thể bớt chút thời gian đến bên cạnh mình. Nàng nhớ hắn, chỉ cần vừa rảnh rỗi là nỗi nhớ lại ùa về.
Từ Sâm Thành trở về, Triệu Kim An gọi điện cho Triệu Chí Dũng.
Bốn mươi phút sau, chiếc mô tô đầy phong cách kia xuất hiện. Triệu Chí Dũng lưng cõng sọt cá, chống chân chống xe xuống, đôi cánh tay phơi nắng cả ngày lại đen thêm một tông.
"Kim An, ngươi đi đâu đấy?"
Vừa nói xong, y bỗng nhận ra đây là cửa hàng McDonald's duy nhất trong thành phố. Triệu Kim An chỉ tay vào cửa hàng sau lưng: "Mua chút đồ."
"Ngươi vẫn còn tiền sao?"
"Ngươi không có tiền à?"
"Tiền bán cá ngày hôm qua ngươi đều cầm cả rồi mà!"
"Cha mẹ ngươi không cho ngươi đồng nào sao?"
Bên lề đường, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Triệu Chí Dũng tức giận nói: "Đúng là có sắc quên bạn, một trăm sáu mươi đồng cũng không để lại đồng nào."
Y đinh ninh rằng Triệu Kim An hôm nay đã cùng Mộc Dao đi chơi khắp thành phố, tiêu xài sạch bách số tiền kia rồi. Triệu Kim An lẳng lặng móc từ túi quần ra hai mươi ba đồng cùng một chiếc bật lửa. Triệu Chí Dũng nhìn qua một cái, vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Đi thôi, đi bán cá trước đã."
"Hôm nay đánh được bao nhiêu?"
"Chắc tầm mười hai, mười ba cân. Nếu ngươi không gọi điện sớm thế này, có khi đánh được hai mươi cân cũng không thành vấn đề."
Cứ thế, hai người lên xe hướng về phía chợ bán thức ăn. Đây là lĩnh vực mà Triệu Chí Dũng am hiểu nhất, nhắc tới liền đầy tự tin.
Hôm nay dù không có Triệu Kim An phụ giúp bưng sọt, nhưng nhờ buổi sáng Triệu Chí Dũng đã ra sông giăng lưới từ sớm nên lượng cá thu hoạch được còn nhiều hơn hôm qua một chút. Tuy nhiên, họ không gặp được "đại oan chủng" như Âu Cường, hai người phải ở chợ rất lâu mới bán hết chỗ cá, thu về chín mươi lăm đồng.
Triệu Chí Dũng còn "cướp" mất năm mươi đồng để đi mua thịt lợn. Nhìn thằng bạn thân xách miếng thịt cười đến ngây ngô, Triệu Kim An có chút nghẹn lời, không biết nên nói thế nào.
"Ha ha, hôm qua đã hứa mua cho Tẩu tử rồi."
"Là bà nội, ngươi đừng có loạn bối phận."
Triệu Kim An kịp thời uốn nắn. Hắn sợ tư tưởng của Triệu Chí Dũng đi lệch hướng nên phải ra tay chấn chỉnh.
"Đi thôi, ngươi mua McDonald's cho ai thế? Không phải lại định đi đưa cho Mộc Dao đấy chứ?"
"Cho Tiểu Duyệt Thiên."
"Ha ha, kiếm được tiền mua chút đồ ngon cho muội muội là đúng rồi."
McDonald's vào năm 2006, tại cái tiểu thành phố hạng mười tám này, vẫn là một thứ gì đó rất "cao cấp". Khi ấy một suất cơm hộp chỉ có bốn đồng, thêm món mặn mới là năm đồng, mà ăn một bữa McDonald's hay KFC lại tốn tới vài chục đồng. Ngoài trẻ nhỏ yêu thích, giới trẻ hẹn hò cũng thường chọn những nơi này vì vừa lịch sự lại vừa hợp mốt.
Triệu Chí Dũng lưng cõng sọt cá, bên trong là miếng thịt lợn nặng bảy cân còn vương mùi tanh. Y ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những tấm áp phích tinh xảo trên tường, khẽ nuốt nước bọt. Không phải y chưa từng ăn, chỉ là số lần được nếm thử đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ y lúc này mới mười tám tuổi, bận rộn cả buổi chiều, bụng dạ đã sớm dán vào lưng.
Triệu Kim An dốc hết số tiền còn lại được sáu mươi tám đồng, gọi một phần ăn kèm thêm một chiếc hamburger lẻ.
"Ăn ở đây hay mang về ạ?"
Cô nhân viên xinh đẹp liếc nhìn Triệu Kim An, rồi lại nhìn Triệu Chí Dũng, khẽ nhăn mũi định quay đi. Lúc này Triệu Chí Dũng mới sực tỉnh, nhìn lại cái sọt cá trên lưng mình, định bước ra ngoài chờ.
Triệu Kim An kéo y lại, nghiêm túc nói: "Ngươi là khách hàng cơ mà."
Triệu Chí Dũng gãi đầu, cười đầy vẻ ngượng nghịu. Triệu Kim An cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại thấy xót xa cho sự tự ti của bạn mình – một sự tự ti bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình.
Thời cấp ba, trong lớp có mấy bạn thường mang cốc Coca của McDonald's hay KFC vào phòng học. Rõ ràng một chai Coca ở tiệm tạp hóa chỉ có hai đồng rưỡi, nhưng họ lại thích cầm cái cốc ấy, uống xong cũng không nỡ vứt, cứ cắn ống hút để đá trong cốc va vào nhau kêu lạch cạch, rồi đặt ngay ngắn trên bàn để khoe.
Với những học sinh như Triệu Kim An và Triệu Chí Dũng, vài chục đồng là cả một tháng tiền tiêu vặt. Nếu ai tiết kiệm hơn, chỉ cần một lọ tương ớt cùng cơm trắng là có thể cầm cự qua một tuần. Hai người họ dù không đến mức khổ sở như vậy, nhưng trong lớp vẫn luôn có những người bạn khó khăn hơn nhiều.
Nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên, Triệu Kim An xin thêm mấy gói sốt cà chua rồi đưa chiếc hamburger cho Triệu Chí Dũng.
Bước ra ngoài, Triệu Chí Dũng mới hỏi: "Kim An, ngươi không ăn sao?"
Y tưởng bạn mình muốn để dành hết cho muội muội Triệu Duyệt Thiên. Triệu Kim An xua tay: "Ngươi ăn đi, ta vừa mới ăn cơm xong."
"Ha ha, vậy ta không khách khí nữa."
Triệu Chí Dũng bắt đầu ăn như hổ đói. Triệu Kim An rút một điếu thuốc Bạch Sa ra châm lửa. Dưới ánh nắng gay gắt, hai người đi về phía chiếc mô tô đậu bên lề đường.
Một người mang theo miếng thịt lợn năm mươi đồng, người kia lại mang theo tờ vé số trị giá gần năm triệu đồng.
"Kim An, bận rộn hai ngày trời mà chẳng để dành được đồng nào!"
"Ngày mai kiếm được tiền tuyệt đối không thể vung tay quá trán nữa!"