Chương 9: A Nịnh: Lão nương thiên hạ đẹp nhất
Thấy dáng vẻ của Hoắc Linh như vậy, người tức giận nhất vẫn là A Nịnh. Nàng nhìn Hoắc Linh, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác.
Trong lòng nàng thầm mắng, đây rõ ràng là muốn cùng lão nương cướp nam nhân mà! Tuy cảm nhận được một loại áp lực và nguy hiểm, nhưng A Nịnh cũng không quá để đối phương vào mắt. Lão nương vốn là thiên hạ đẹp nhất, nàng chính là tự tin như thế!
"Hừ!"
A Nịnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi về phía chiếc xe tải đang đỗ gần đó.
"Sốt ruột rồi, nàng ta bắt đầu sốt ruột rồi!" Hắc Hạt Tử đứng một bên, cười híp mắt thấp giọng trêu chọc với hai gã lính đánh thuê.
A Nịnh thẹn quá hóa giận, mắng một tiếng rồi mới chịu yên tĩnh lại. Nàng quát lớn: "Còn đứng đó làm gì, lăn qua lái xe mau!"
Tô Cảnh khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này thật là...
"Đi thôi, chúng ta cũng qua đó!"
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoắc Linh, cùng mấy người đi tới. Không gian trong xe khá rộng, chứa tất cả mọi người vẫn còn thừa chỗ. Tô Cảnh kéo Hoắc Linh lên xe, bản thân hắn ngồi vào giữa Hoắc Linh và Hắc Hạt Tử.
Vừa lên xe, Hắc Hạt Tử đã nở nụ cười bỉ ổi, gọi một tiếng: "Tô gia."
A Nịnh thì lạnh lùng ra lệnh cho tài xế khởi hành. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra mùi giấm chua nồng nặc trong giọng nói của nàng.
"A Nịnh." Tô Cảnh vỗ vỗ vào lưng ghế phía trước, gọi nàng một tiếng.
"Làm gì!"
"Xem cái này đi."
Thấy nha đầu kia xoay đầu lại, Tô Cảnh mỉm cười, trở bàn tay một cái, một chiếc hộp đã xuất hiện ngay trong lòng bàn tay. Chiêu này trực tiếp làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây hoàn toàn là thủ đoạn của thần tiên...
Mọi người tuy kinh ngạc nhưng cũng không ai hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng. Việc đi sâu vào dò hỏi rất dễ đắc tội với người khác. A Nịnh cũng không hỏi gì thêm, chỉ là trong lòng nàng thầm dán cho Tô Cảnh một cái nhãn mác "thần bí". Cùng hắn lớn lên, nàng cứ ngỡ đã hiểu rõ mọi thứ về hắn, nhưng thực tế lại chẳng biết gì cả. Điều này khiến nàng thấy thật phiền lòng. Có điều, chỉ cần biết hắn sẽ không hại mình là được.
"Đây là cái gì?"
"Thứ mà ngươi đang muốn tìm."
Nghe thấy lời này, A Nịnh cũng không khách sáo với Tô Cảnh, trực tiếp đưa tay đón lấy. Nàng mở ra liếc nhìn một cái rồi lập tức đóng hộp lại.
"A Nịnh, món đồ gì vậy, cho ta xem một chút đi. Đã muốn hợp tác thì phải chia sẻ tài nguyên chứ..." Ngô Tà không nhìn thấy thứ bên trong hộp nên không khỏi mở miệng càu nhàu.
"Không có gì, chỉ là một cái đĩa sứ, có điều trên mặt đĩa có in bản đồ dẫn đến Tháp Mộc Đà!"
Việc chia sẻ tài nguyên vẫn mang lại lợi ích nhất định, nhất là đối với Ngô Tà. Với thế lực và các mối quan hệ của Cox Hendry, tin tức mà A Nịnh nắm giữ chắc chắn nhiều hơn Ngô Tà rất nhiều. Sau đó, cả đội cùng đi đến nơi đóng quân mà A Nịnh đã sắp xếp từ trước.
Tô Cảnh hồi tưởng lại nội dung câu chuyện. Tiếp theo, có lẽ họ phải đi tìm Dolma – người dẫn đường cho đội ngũ của Trần Văn Cẩn năm xưa. Sau khi tìm được những mảnh vỡ của đĩa sứ, cả đoàn sẽ xuất phát đi Tháp Mộc Đà. Nói đến đây, chắc hẳn sắp tới hắn sẽ gặp được Trần Văn Cẩn.
Người con dâu bên cạnh Dolma chính là do người phụ nữ này giả dạng. Trong nguyên tác, nàng ta không bại lộ thân phận là vì kiêng kỵ kẻ ẩn danh mang tên "Nó" trong đội ngũ. Tuy rằng nàng tin tưởng Ngô Tà, nhưng cũng không chủ động lộ mặt, chỉ luôn giữ liên lạc kín đáo với Tiểu Ca.
Phải thừa nhận rằng người phụ nữ này rất thông minh. Tô Cảnh khá thưởng thức nàng, mặc dù độc Cấm Bà trong người nàng đã ngấm vào xương tủy, chẳng mấy chốc sẽ biến thành bộ dạng giống như Hoắc Linh trước đó. Tuy nhiên, trong tay Tô Cảnh vẫn còn chín viên Bất Tử đan, còn lo gì không cứu được Trần Văn Cẩn? Chỉ cần nàng biết nghe lời, hắn không ngại cứu nàng một mạng.
Liếc nhìn Hoắc Linh bên cạnh, Tô Cảnh thầm nghĩ: So với việc sở hữu một tiểu tỷ tỷ Cấm Bà, thì việc sở hữu hai tiểu tỷ tỷ Cấm Bà chẳng phải là chuyện vui sướng hơn sao? Niềm vui nhân đôi mới là vương đạo!
Trải qua một đêm lặn lội đường xa, đoàn người cuối cùng cũng tới nơi đóng quân. Nơi này người qua kẻ lại tấp nập, xem ra lần này A Nịnh đã mang đến không ít lính đánh thuê nước ngoài. Vừa xuống xe, Tô Cảnh chậm rãi xoay người, Hoắc Linh ngoan ngoãn theo sát bên cạnh hắn.
Lúc ở trên xe, Tô Cảnh tựa vào lòng A Nịnh ngủ suốt một đêm, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng Ngô Tà thì không như vậy. Sau khi xuống xe, y nhìn Tô Cảnh với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Cảm giác trêu chọc được y khiến Tô Cảnh thấy khá thú vị.
Còn về phần A Nịnh, nàng dường như đã mặc kệ mọi chuyện. Đêm qua suy nghĩ hồi lâu, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ bản chất của Tô Cảnh. Nhưng dù rõ ràng thì nàng có thể làm gì? Chia tay với hắn sao? Nàng không nỡ, thôi thì đành đi bước nào hay bước ấy vậy. Có thể nói, nàng đã có sự giác ngộ về tư tưởng.
A Nịnh trao cho Tô Cảnh một ánh mắt u oán, rồi quay sang gọi gã lính đánh thuê đang dọn đồ ở cốp xe: "Ô Lão Tứ, nhanh lên một chút!"
Nói xong, nàng đi thẳng vào trong doanh trại. Thấy cảnh này, Hoắc Linh không nhịn được mà chọc nhẹ vào cánh tay Tô Cảnh: "Còn không mau đi an ủi tiểu tình nhân của ngươi đi?"
"Ngươi nói thật chứ?" Tô Cảnh nhướng mày, có chút kinh ngạc.
"Cái đồ chết tiệt này, đi mau đi!" Hoắc Linh lườm hắn một cái đầy phong tình, khẽ mắng.
Phải công nhận rằng người phụ nữ này thực sự rất hiểu chuyện. Có lẽ quãng thời gian mười mấy năm biến thành Cấm Bà đã khiến nàng nhìn thấu mọi sự, hoặc cũng có thể vì Tô Cảnh đã cứu nàng, những gì không nên thấy hắn cũng đã thấy hết rồi. Tóm lại, bất kể vì lý do gì, chỉ cần Hoắc Linh không để tâm là được. Tuy nàng vẫn biết ghen, nhưng đó cũng chỉ là một chút hờn dỗi mà thôi.
"Cùng đi đi, bên trong còn có một người quen của ngươi đấy... Có điều, khi thấy nàng, ngươi đừng quá kinh ngạc."
Nghe vậy, Hoắc Linh không khỏi ngẩn người. Tô Cảnh đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt thanh tú của nàng, rồi dắt nàng đi theo. Về phần Ngô Tà, y đang cùng Tiểu Ca trò chuyện với bầu không khí khá mờ ám, Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh quan sát một cách đầy hứng thú. Tô Cảnh cũng chẳng thèm để ý đến ba người này. Thấy hắn và Hoắc Linh rời đi, cả ba cũng vội vàng bám theo.
Vừa vào trong lều vải, Tô Cảnh đã thấy A Nịnh đang đứng trước mặt một lão thái thái mặc trang phục dân tộc thiểu số, tay cầm chiếc hộp đựng đĩa sứ. Lão thái thái này chính là người dẫn đường năm xưa – Dolma. Bên cạnh bà còn có một nam một nữ cũng mặc trang phục tương tự. Gã nam thanh niên là Trát Tây, cháu nội của Dolma, còn người phụ nữ kia tuy xưng là vợ của Trát Tây nhưng thực chất chính là Trần Văn Cẩn giả dạng.
Dù nàng có đeo khăn che mặt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trần Văn Cẩn, Hoắc Linh vẫn nhận ra ngay lập tức. Nàng suýt nữa đã kinh ngạc thốt lên, may mà Tô Cảnh kịp thời giữ lấy tay nàng.
Trần Văn Cẩn hiển nhiên cũng nhận ra Hoắc Linh, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ và kinh hỉ, nhưng rất nhanh đã được nàng che giấu đi. Thế nhưng trong lòng nàng lúc này lại đang dậy sóng. Một người đã biến thành Cấm Bà, vậy mà bây giờ lại có thể đứng đây khỏe mạnh như bình thường. Lẽ nào Hoắc Linh đã tìm được cách hóa giải độc Cấm Bà? Còn người đàn ông bên cạnh nàng ta là ai? Vô số nghi vấn hiện lên, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Bất kể thế nào, thấy Hoắc Linh khôi phục bình thường, với tư cách là bạn thân, nàng cũng cảm thấy vui mừng. Huống hồ, Hoắc Linh rất có thể đang nắm giữ bí mật để cứu mạng nàng khỏi kiếp người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Thấy Trần Văn Cẩn định giả vờ đến cùng, khóe miệng Tô Cảnh khẽ nhếch lên. Nếu ngươi đã muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với ngươi.
Tô Cảnh kéo Hoắc Linh đi đến bên cạnh A Nịnh, rồi trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của A Nịnh. Mặc dù nha đầu này ban đầu có giãy dụa đôi chút, nhưng sau đó cũng đành buông xuôi, khuôn mặt lãnh diễm cũng vương một tầng hồng nhạt.
Ngô Tà cùng hai người kia vừa bước vào, đập vào mắt họ chính là cảnh tượng Tô Cảnh trái ôm phải ấp. Trong lòng họ không khỏi thầm cảm thán: Đây mới đúng là nam nhân chứ! Riêng tên nhóc Trát Tây thì mắt tròn mắt dẹt, suýt chút nữa là rớt cả tròng mắt ra ngoài.