Logo

[Dịch] Trường Dạ Quân Chủ

Chương 8. Chương 8: Đao thương kiếm kích (2)

Chương 8: Đao thương kiếm kích (2)

Phương Thanh Vân trở lại Phương gia đại viện, đi thẳng đến thư phòng của phụ thân.

“A Triệt sao rồi?” Phương Chính Hàng hỏi con trai.

“Xem ra khôi phục tốt lắm, mắng con rất có nội lực.”

“Ai...” Phương Chính Hàng lộ vẻ cạn lời: “Vẫn tính nết đó sao?”

“Hình như miệng lưỡi còn độc địa hơn trước.”

Phương Chính Hàng thở dài sườn sượt, chòm râu dài cũng rung lên: “Ngày mai con cứ về võ viện đi, chờ cô cô con về, ta sẽ đích thân giải thích.”

“Vâng.” Phương Thanh Vân vẫn còn ấm ức: “Cha, nếu đệ đệ con mà không hiểu chuyện như thế, con đã sớm...”

“Con đã sớm làm gì?” Phương Chính Hàng liếc con trai, trầm giọng nói: “Là người thừa kế của Phương gia mà lòng dạ chỉ có thế thôi sao? Ngay cả một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không bao dung nổi? Nó chống đối vài câu thì đã sao? Nó còn nhỏ! Hơn nữa vì thân thế nên nó vốn có chút mặc cảm, nếu ngay cả biểu ca như con cũng không bao dung, thì nó còn đường nào để quay đầu?”

“Vâng! Phụ thân dạy phải.”

“Hơn nữa, con cũng phải nể mặt cô cô con nữa. Không vì Phương Triệt thì cũng phải nghĩ cho cô cô con chứ.”

“Vâng, hài nhi đã hiểu.”

Gương mặt Phương Chính Hàng giãn ra, lộ chút tâm sự: “Thanh Vân, đó là biểu đệ của con! Đứa trẻ đó lớn lên trong nhà ta, Phương gia chẳng lẽ lại không dạy bảo nổi một đứa trẻ? Vì cô cô con, nhịn một chút có đáng gì?”

Phương Thanh Vân mỉm cười: “Hài nhi hiểu rồi, cho nên trước khi đi, con đã để lại cho đệ ấy hai bình Khí Huyết Đan mà võ viện ban thưởng.”

Nghe đến đây, Phương Chính Hàng cũng thấy xót xa.

“Đó là Khí Huyết Đan hạng nhất của võ viện... Con tích góp mãi mới được bấy nhiêu, vậy mà cho đi cả hai bình sao?!”

Khí Huyết Đan trên thị trường không thiếu, nhưng loại chính phẩm nhất phải kể đến võ viện và các tông môn. Đan dược của tông môn dù hiệu quả cao nhưng thường chỉ đặc dụng cho công pháp bản môn; nếu tu luyện công pháp khác mà dùng thì hiệu quả rất bình thường. Chỉ có đan dược của võ viện là dành cho mọi võ giả thiên hạ! Tác dụng phụ nhỏ nhất, tạp chất ít nhất, lại chỉ dùng để ban thưởng nội bộ, không bán ra ngoài. Đủ thấy nó trân quý đến mức nào.

Phương Thanh Vân ôn hòa cười nói: “Cha đã dạy rồi, đó là biểu đệ của con. Dù chỉ để cô cô vui lòng một chút thì hai bình đan dược này cũng đáng giá.”

Phương Chính Hàng vui mừng mỉm cười, đứng dậy vỗ vai con trai. Ông chợt nhận ra con mình vai rộng sức dài, vóc dáng cao lớn đã vượt qua cả mình. Đưa tay vỗ vai y giờ đây cũng đã thấy hơi gượng.

“... Con đã cao hơn ta rồi.” Phương Chính Hàng nuốt lại những lời định nói, hóa thành một câu cảm thán. “Dạo này ở võ viện thế nào?”

Vẻ mặt Phương Thanh Vân thoáng hiện sự quẫn bách: “Hài nhi hổ thẹn, đại tỷ thí năm nay vẫn nằm trong nhóm mấy trăm người đứng từ dưới lên. So với lần trước chỉ tiến bộ được hai bậc. 7,500 người, con xếp thứ 7476...”

Phương Chính Hàng mỉm cười: “Nếu là trước đây, ta sẽ khiển trách con vài câu. Nhưng với những gì con nói hôm nay, ta rất hài lòng. Cứ yên tâm tu luyện, tâm bình khí hòa là được. Xếp thứ bao nhiêu không quan trọng, đừng tạo áp lực cho mình. Với tâm tính này, con hoàn toàn đủ khả năng chấp chưởng Phương gia, tu vi võ đạo chỉ là chuyện thứ yếu.”

Ông cười rạng rỡ: “Cha rất tự hào về con!”

Phương Thanh Vân đỏ mặt, lúng túng đáp: “Vâng... hài nhi xin phép về thu dọn đồ đạc.”

“Ừ, đi đi.”

Khi con trai vừa bước ra, Phương Chính Hàng lại gọi giật lại: “Thiện tâm là tốt, nhưng đó là với người nhà. Nếu đối với kẻ địch...”

Phương Thanh Vân ngắt lời: “Tự nhiên là nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không nương tay!”

“Đúng là như thế!” Hai cha con nhìn nhau cười.

“Nói đến kẻ địch, hài nhi vẫn chưa rõ chuyện năm đó...”

“Khụ!” Phương Chính Hàng cắt ngang: “Con về lo tu luyện đi!”

“Vâng.”

“Phương gia chúng ta sắp đối mặt với việc bị giáng cấp, ai nấy đều phải liều mạng. Mong con có thể gánh vác được trọng trách này.”

Nhìn con trai rời đi, Phương Chính Hàng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Sắc mặt ông xám xịt, tựa hồ vừa mất đi toàn bộ tinh khí thần.

“Chuyện năm đó... Dù không có chứng cứ, nhưng đã quá rõ ràng là ai đứng sau bố cục. Thế nhưng, đối phương hiện tại thế lực đã vững chắc, thực lực hùng mạnh, nếu không vạch trần thì còn yên ổn, vạch trần ra chính là tai họa ngập đầu...”

“Ai...” Phương Chính Hàng thở dài thườn thượt: “Cả gia tộc truyền thừa hơn 500 năm, hơn bốn trăm mạng người... Làm sao có thể hành động theo cảm tính được đây?!”

Phương Triệt gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu luyện công.

Trước đó, hắn vốn đã bị giết, hồn bay phách tán. Nhưng một đạo bạch quang hiện lên đã cuốn lấy linh hồn tan vỡ của hắn vào cơ thể này. Hiện giờ, đạo bạch quang đó đang hóa thành một miếng lệnh bài xoay chuyển trong đầu hắn. Trong lệnh bài còn có một miếng ngọc bội truyền thừa, ngoài ra những thứ khác đều mờ mịt không rõ.

Phương Triệt không mảy may có ý định nghiên cứu xem thứ này từ đâu mà tới. Cơ duyên chính là cơ duyên, sớm muộn gì cũng sẽ rõ. Hắn đã mất ba ngày mới tiêu hóa được truyền thừa trong ngọc bội, cảm thấy mình như trúng số độc đắc.

Một bộ công pháp và bốn loại binh pháp: Đao, thương, kiếm, kích.

“Bốn loại binh khí này chọn rất tốt!” Phương Triệt thầm tán thưởng.

Bởi lẽ đây chính là bốn loại binh khí đứng đầu trong Binh Khí Phổ của đại lục Vân Đoan, danh tiếng lẫy lừng suốt năm ngàn năm qua. Trước khi Phương Triệt bước chân vào võ đạo ở kiếp trước, chúng đã chấn động thiên hạ:

Trảm Tình Đao

Toái Mộng Thương

Ngưng Tuyết Kiếm

Cuồng Nhân Kích

Phương Triệt không khỏi hoài niệm. Đó là những huyền thoại thực sự của Vân Đoan!

Đứng đầu Binh Khí Phổ là Trảm Tình Đao:

Trong mộng hồng trần, đao ngoại mộng,

Trảm tình đoạn ý, chẳng tiêu dao;

Trong gió lệ rơi, ai khổ hận,

Vân Đỉnh vô tâm, Tuyết Phù Tiêu.

— Trảm Tình Đao, Tuyết Phù Tiêu.

Đây là người mà kiếp trước Phương Triệt tôn kính và ngưỡng mộ nhất – đệ nhất cao thủ của Thủ Hộ Giả!

Xếp thứ hai là Bạch Cốt Toái Mộng Thương:

Biển máu thuyền cô, bạch cốt thương,

Gió thảm mưa sầu, đoạn tà dương;

Đâm rách hồng trần, muôn vàn mộng,

Vỡ thành mũi thương, một mảnh hương.

— Toái Mộng Thương, Đoạn Tịch Dương.

Đây là người mà kiếp trước Phương Triệt căm ghét nhất, cũng là người hắn sợ gặp nhất. Bởi gặp kẻ này, chỉ có chết chứ không có bị thương, giấc mộng hồng trần sẽ tan vỡ trong chớp mắt. Dưới uy danh của Bạch Cốt Toái Mộng Thương, khi Huyết Linh Thuyền của Đoạn Tịch Dương xuất hiện, không một ai dám cầm thương trước mặt y.

Hễ bị Đoạn Tịch Dương nhìn thấy kẻ dùng thương, kẻ đó tất chết! Và chính kiếp trước của hắn cũng đã kết thúc dưới ngọn thương này.

“Một ngày nào đó, lão tử nhất định phải trả lại cho ngươi một thương này, Đoạn Tịch Dương!”