Chương 14: Sư tử vồ thỏ! Giết chóc!
“Ba vị... Ta lên núi săn thú, vừa nghe thấy tiếng động nên mới tò mò sang xem thử... Ta không thấy gì cả, cũng sẽ không hé môi nửa lời, giờ ta đi ngay đây!”
Tần Khôn thầm nghĩ gặp phải phiền toái lớn, hắn vội vàng phân bua, đồng thời chuẩn bị xoay người tháo chạy.
Nơi rừng sâu núi thẳm này lại đụng trúng người của Hắc Xà bang vốn coi mạng người như cỏ rác, Tần Khôn không cần nghĩ cũng biết đám người Trần Đao tuyệt đối đã nảy sinh sát ý. Chuồn là thượng sách!
“Chậm đã! Ngươi là người của Lưu phủ?”
Thế nhưng tiếng quát của Trần Đao vang lên khiến bước chân của Tần Khôn khựng lại.
“Hắn... nhận ra mình?” Tần Khôn sửng sốt, không ngờ Trần Đao vừa nhìn đã gọi đúng lai lịch của hắn.
“Ta không phải người Lưu phủ... Các vị nhận nhầm người rồi thì phải?” Tần Khôn gượng gạo nặn ra một nụ cười phủ nhận.
Nhưng Trần Đao lại nheo mắt quan sát Tần Khôn, ánh mắt hiện lên tia sáng khó hiểu, khẳng định chắc nịch: “Ta nhớ ra rồi... Ngươi tên Tần Khôn! Là gia nô của Lưu phủ, gần đây có ghé qua chợ phiên vài lần!”
“Hắn thật sự biết mình?” Nụ cười trên mặt Tần Khôn trở nên cứng đờ.
Bất ngờ bắt gặp ba người Hắc Xà bang giết người, cách tốt nhất là chạy thật nhanh, nhưng đối phương lại biết rõ danh tính của hắn! Điều này đồng nghĩa với việc dù có chạy thoát, đám người Trần Đao vẫn có thể tìm tận cửa. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tần Khôn xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Trần Đao nhận ra Tần Khôn là vì hắn từng tới khu chợ huyện Trường Thanh giao dịch, phần nữa là bởi tướng mạo Tần Khôn thanh tú khiến gã có ấn tượng khá sâu.
“Đao ca, tiểu tử này là người Lưu phủ sao? Vậy càng không thể để hắn rời đi!”
Phía bên trái Trần Đao, một gã nam tử có ánh mắt âm hiểm đã đặt tay lên chuôi đoản đao bên hông, thấp giọng nói, sát ý không hề che giấu. Tần Khôn là người của Lưu phủ, nếu chuyện hôm nay bị lộ ra ngoài sẽ mang tới phiền phức không nhỏ.
Giữa thời loạn lạc này, việc phát hiện vài xác chết ngoài hoang dã là chuyện thường tình. Dù có người báo lên nha môn, quan phủ cũng chẳng muốn tốn nhân lực vật lực đi tra xét những kẻ chết không đối chứng. Nhưng nếu biết rõ tên tuổi và hành tung của hung thủ, nha môn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Bởi lẽ đó chẳng khác nào công trạng dâng tận miệng, không cần phí sức điều tra, chỉ việc bắt người về thẩm vấn là xong.
Vì vậy, ba tên đồ tể Hắc Xà bang đối với kẻ vừa chứng kiến cảnh tượng giết người như Tần Khôn tự nhiên là sát ý sôi trào, không định để hắn sống sót rời khỏi đây.
“Yên tâm đi, tiểu tử này tên Tần Khôn, chỉ là một nô bộc ký khế ước bán thân cho Lưu phủ, mà Hắc Xà bang chúng ta với Lưu phủ quan hệ cũng không tệ.”
Con ngươi Trần Đao đảo liên tục, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Gã nhìn Tần Khôn đầy ẩn ý: “A Khôn, ta không muốn làm hại ngươi, nhưng ngươi cũng thấy đấy... Ngươi bắt gặp bọn ta hành sự, nếu ta dễ dàng thả ngươi đi, hai vị huynh đệ của ta e là không cam lòng.”
Hai gã bên cạnh Trần Đao đều nhìn chằm chằm Tần Khôn bằng ánh mắt lạnh lẽo, sẵn sàng lao ra giữ người lại.
“Trần gia... Ta chỉ là một gia phó tầm thường của Lưu gia, không muốn rước họa vào thân, càng không dám đắc tội Hắc Xà bang... Chuyện hôm nay ta không thấy gì cả, tuyệt đối không hé nửa lời.”
Tần Khôn bất đắc dĩ đành phải lên tiếng bảo đảm. Hắn không hề nói dối. Hắn và kẻ vừa bị giết không hề quen biết, bản thân hắn cũng chẳng dại gì vì một người dưng mà đắc tội với thế lực lớn như Hắc Xà bang tại huyện Trường Thanh. Đó chẳng khác nào tự chuốc phiền phức.
Trần Đao cười đầy vẻ trêu cợt, trong mắt lại lộ ra tia hừng hực: “Tiểu tử ngươi trông cũng mi thanh mục tú, hai lần trước gặp ngươi ta đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Lại đây phục vụ ta cho tốt, ta sẽ tin lời ngươi nói là thật rồi thả cho ngươi đi!”
Ánh mắt Trần Đao lộ rõ vẻ dâm tà. Gã có ấn tượng với Tần Khôn chính là vì hắn sinh ra khôi ngô tuấn tú. Nếu không phải ngại Tần Khôn là người của Lưu gia, có lẽ gã đã sớm ra tay bắt cóc hắn từ lâu. Nay cơ hội bày ra trước mắt, Trần Đao liền thừa cơ uy hiếp.
Tên nam tử âm hiểm và gã áo xám bên cạnh liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng là đã quá quen với sở thích biến thái này của Trần Đao.
Trong lòng Tần Khôn dâng lên một trận ghê tởm, khóe miệng khẽ giật. Tên Trần Đao này đến đàn ông cũng không buông tha sao?
“Tại sao... cứ phải ép ta?”
Một luồng sát ý mãnh liệt bùng lên trong lòng Tần Khôn. Hắn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, tại sao cứ có kẻ muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ấy?
Trần Đao cười híp mắt nhìn Tần Khôn, nghĩ rằng mình có thể tùy ý nhào nặn thiếu niên trước mặt. Thế nhưng nơi đáy mắt gã vẫn ẩn chứa sự băng hàn. Tần Khôn đã thấy cảnh bọn gã hủy thi diệt tích, gã vốn không định để hắn sống, chẳng qua muốn “vật tận kỳ dụng”, hưởng thụ một phen trước khi ra tay mà thôi.
Hai gã còn lại cũng nhìn Tần Khôn như nhìn con mồi đã nằm gọn trong tay.
“Trần gia... Người phải giữ lời đấy.” Tần Khôn đặt gùi xuống, vẻ mặt sợ hãi rụt rè tiến về phía Trần Đao.
“Yên tâm đi, Trần Đao ta nói lời giữ lời! Chưa từng lừa gạt ai bao giờ!” Trần Đao cười hắc hắc.
Khi chỉ còn cách đối phương khoảng hai ba bước chân, Tần Khôn bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía sau lưng bọn Trần Đao hô lớn: “Lưu bộ khoái, sao các ngài lại tới đây?”
“Cái gì?”
Câu nói của Tần Khôn khiến đám người Trần Đao biến sắc. Nghĩ rằng việc giết người phi tang bị người của nha môn bắt thóp, cả ba vội vàng quay đầu nhìn lại.
Ngay khoảnh khắc ba tên kia phân tâm, trong mắt Tần Khôn bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Đã không muốn cho hắn sống, vậy thì tất cả hãy đi chết đi!
Thiết Thạch Quyền - Toản Quyền!
Tần Khôn dậm mạnh chân, khoảng cách vài mét ngắn ngủi thoáng chốc đã bị san lấp. Hắn vận lực từ eo sườn truyền đến cánh tay phải, năm ngón tay siết chặt thành quyền. Khi ra đòn, nắm đấm xoay chuyển như một mũi khoan, kình lực xoắn lại thành một luồng vô cùng hung mãnh.
“Không xong!”
Trần Đao lập tức nhận ra mình bị lừa, nhưng đã quá muộn. Toản quyền của Tần Khôn như dòng nước ngầm cuộn sóng, lẳng lặng nhưng tàn khốc, đập thẳng vào mạn sườn trái ngay vị trí tim của gã.
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Một luồng kình lực bạo liệt phát ra, hất văng Trần Đao lùi lại phía sau hơn một trượng.
“Phụt!”
Kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn là một cơn đau thấu xương tủy. Trần Đao cảm thấy trái tim như bị sừng trâu đâm xuyên, gã phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trợn trừng đầy đau đớn rồi đổ gục xuống đất, thân thể co quắp run rẩy.
Trần Đao vốn có thân hình cường tráng, cũng có chút công phu phòng thân, nhưng Tần Khôn sở hữu sức mạnh như trâu mộng, lại thi triển sát chiêu của Thiết Thạch Quyền, kình lực tập trung vào một điểm như chùy kim cương. Một quyền này đánh trúng chỗ hiểm, lập tức khiến gã trọng thương sắp chết.
Gương mặt Tần Khôn lúc này làm gì còn vẻ sợ hãi ban nãy, chỉ còn lại sự lạnh lùng và uy nghiêm đáng sợ.
Tần Khôn vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ tu hành, tích lũy thực lực. Đối mặt với sự ức hiếp của người Hắc Xà bang, hắn vốn định nhẫn nhịn, có thể không động thủ thì sẽ không động thủ, bởi một khi ra tay nghĩa là bản thân sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng một khi đã buộc phải ra tay, hắn sẽ dùng lôi đình thủ đoạn để trấn áp đối thủ, tuyệt đối không nương tay, trảm thảo trừ căn!