Logo

[Dịch] Từ Thăng Cấp Kiến Trúc Bắt Đầu Trường Sinh

Chương 13. Chương 13: Chuồng lợn cấp 1 (2)

Chương 13: Chuồng lợn cấp 1 (2)

Kế Duyên không dám tưởng tượng đến lúc đó cuộc sống của hắn sẽ sung sướng thế nào. Có lẽ... hắn sẽ không phải ăn vỏ trứng nữa? Ngay cả linh trứng cũng có thể đổi cách chế biến cho đỡ ngán?

Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại chân muỗi dù nhỏ cũng vẫn là thịt. Mỗi ngày, Kế Duyên đều nghiền nát vỏ linh trứng thành bột rồi nuốt vào để luyện hóa.

Sau khi nâng cấp chuồng lợn xong, Kế Duyên cầm theo 3 quả linh trứng cùng 1 viên linh thạch còn sót lại đi tới Tằng Đầu thị. Đầu tiên, hắn tìm đến người quen chuyên bán gà để bán 3 quả trứng, đổi lấy 1 viên linh thạch và 5 mảnh toái linh. Cuối cùng, hắn mang số tiền tương đương 2,5 viên linh thạch này đến cửa hàng của một tu sĩ bán lợn.

Người tán tu kinh doanh linh trư tại Tằng Đầu thị tên là La Thông, vốn là hảo hữu của Kế Thanh Vân. Kế Duyên được biết chuyện này thông qua Hoàng lão đầu. Ngay cả chiếc pháp thuyền cũ của Kế Thanh Vân hiện cũng đang nằm trong tay La Thông.

Vừa mới tới nơi, chưa kịp mở lời, gã đại hán lực lưỡng đang đeo chiếc tạp dề đẫm máu đã trợn mắt quát:

“Tiểu tử ngươi làm sao thế hả, đã lâu như vậy mà không thèm tới thăm La thúc của ngươi?”

“Có phải là đã quên mất lão già này rồi không?”

Kế Duyên vội vàng cười gượng: “Làm sao có chuyện đó được, chỉ là thời gian qua...”

“Phí cư trú không đủ chứ gì? Lại đây, ta có sẵn đây, ngươi cầm lấy mà đi nộp trước đi.” La Thông không nói hai lời liền đưa ra 3 viên linh thạch.

Kế Duyên ngước nhìn gã đại hán râu quai nón, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Ở cái nơi lừa lọc như Tằng Đầu thị này, hiếm có người ngoài nào đối xử tốt với hắn như vậy.

“Cảm ơn hảo ý của La thúc, lần trước vận khí của cháu tốt, nhặt được một con linh ngư nên đã nộp đủ phí rồi ạ.”

“Vậy thì tốt, nếu thiếu thốn gì cứ bảo ta một tiếng.”

La Thông cũng không nói nhảm thêm, cất linh thạch đi rồi từ trên thớt nhấc lên một miếng thịt lợn nặng chừng bốn, năm cân: “Nào, miếng thịt này cầm về mà ăn cho bổ người.”

“Không cần đâu thúc, hôm nay cháu tới tìm thúc là có việc khác.”

“Ồ? Việc gì?”

...

Sau khi nghe Kế Duyên giải thích xong, La Thông đi vào hậu viện, xách ra một chiếc lồng tre đựng một con lợn con.

“Linh thạch cái gì?! Nếu ngươi còn nhận ta là thúc thì cất tiền đi. Còn nhắc đến linh thạch nữa, lão tử vả cho một phát là tiểu tử ngươi biến thành linh trư luôn bây giờ.”

Đối mặt với một vị thúc "vô lý" như vậy, Kế Duyên cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn đành tạm thời nhận lấy ân tình này, thầm tính toán lần sau tới sẽ mang theo vài quả linh trứng để bù đắp sau.

Chỉ là hắn không ngờ, sau khi đưa linh trư xong, La Thông lại kéo hắn vào buồng trong, hạ thấp giọng nói:

“Chiếc thuyền Liễu Diệp của cha ngươi là do ta mua lại. Đợi đến khi nào tiểu tử ngươi thăng lên Luyện Khí trung kỳ, hãy cầm 10 viên linh thạch tới tìm ta, ta sẽ trả thuyền lại cho ngươi.”

10 viên... Ngay cả loại pháp thuyền rẻ tiền và hỏng hóc nhất cũng phải 20 viên linh thạch mới mua được. Cái giá 10 viên này khác gì cho không.

Không đợi Kế Duyên kịp mở lời, La Thông đã vỗ mạnh vào vai hắn:

“Còn những chuyện khác, đợi ngươi lên được Luyện Khí tầng sáu rồi hãy nói. Nếu không lên nổi... thì cứ yên tâm mà bắt cá đi, ai...”