Chương 12: Đỉnh thiên lập địa đại hiệp
“Lão đầu, người lầm bầm cái gì đó?”
Từ Thiên Nhai phủi bụi trên người, bước nhanh tới bên cạnh Trương lão đầu, tò mò hỏi.
“Không có gì, không có gì.”
Lão đầu khoát khoát tay, đi vài bước tới trước xe bò. Lão dùng cả tay chân leo lên xe một cách lưu loát, sau khi đã ngồi vững vàng mới thấy Từ Thiên Nhai vẫn còn đứng ngẩn người bên cạnh, lập tức bực tức nói:
“Còn đứng đó làm gì, không nỡ đi sao? Về sau ngươi có muốn xuống núi cũng không xuống được đâu!”
“Lão đầu, người vừa nói cái gì vậy? Ta nghe không rõ lắm.”
Nhảy lên xe ngồi vào chỗ, Từ Thiên Nhai quay đầu nhìn Trương lão đầu hỏi lại.
“Không có gì, mau chóng xuống núi thôi, nếu không sẽ không kịp bữa trưa đâu...”
“Bữa trưa bữa trưa, lát nữa chẳng phải vẫn là ta nấu cơm sao, ta còn không vội mà người gấp cái gì...”
Hắn buông lời đáp trả một câu rồi vội vàng giật dây cương. Xe bò bắt đầu chuyển bánh, tiếng lầm bầm mắng chửi của lão đầu ở phía sau lọt vào tai khiến Từ Thiên Nhai chỉ biết cười thầm đầy đắc ý.
Khi xe ra khỏi sơn môn Toàn Chân, lão đầu đột nhiên điều khiển xe bò của mình tăng tốc, đi song song với xe của Từ Thiên Nhai.
“Lão đầu, có chuyện gì vậy?” Thấy thế, Từ Thiên Nhai nghi hoặc hỏi.
“Nhóc con, võ công của ngươi học đến đâu rồi?”
“Đã nhập môn, cảm giác cũng không tệ lắm. Lão đầu không thấy ta khỏe mạnh hơn nhiều sao?”
Hắn hào hứng kể tiếp: “Y phục năm ngoái giờ đã hơi chật rồi. Đợi ít ngày nữa, ta phải đi may bộ đồ mới ăn Tết, lão đầu, lúc đó cũng sẽ tặng người một bộ...”
Nói một tràng xong, Từ Thiên Nhai mới phản ứng lại, hỏi: “Lão đầu, sao tự dưng người lại hỏi chuyện này?”
Trương lão đầu chỉ chỉ về phía sơn môn Toàn Chân cách đó không xa, nói: “Đầu xuân năm sau, ngươi phải lên núi rồi.”
“Cái gì?”
Theo hướng tay lão đầu nhìn về phía sơn môn, nghe được câu nói không đầu không đuôi ấy, Từ Thiên Nhai khẽ giật mình, nhất thời chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
“Lão đầu có chút giao tình với quản sự Hỏa Công điện bên kia, đã thương lượng xong rồi. Đầu xuân năm tới sẽ đưa ngươi lên núi...”
Lời vừa dứt, Từ Thiên Nhai lập tức ngây người. Chuyện mà hắn đã khổ sở xoay xở gần hai năm, nghĩ đủ mọi cách cũng không xong, vậy mà lão đầu này chỉ lên núi một chuyến là giải quyết gọn nhẹ?
“Lão đầu, người không lừa ta chứ? Chuyện lớn như vậy mà người âm thầm làm xong rồi sao?”
“Chuyện nhỏ này thì có gì to tát, ngươi tưởng khó lắm chắc?”
Lão đầu ôm hồ lô rượu, liếc xéo Từ Thiên Nhai một cái, khinh bỉ nói: “Chỉ có tiểu tử ngốc nhà ngươi mới như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Tiền không có, người quen cũng không, ai thèm giúp ngươi làm việc...”
“...”
Bị lão đầu khinh miệt, Từ Thiên Nhai lại chẳng thể cãi lại lời nào. Những lời lão nói quả thực không sai chút nào.
Cũng may tâm tính hắn phóng khoáng, rất nhanh đã nhảy sang xe bò của lão đầu, trố mắt nhìn chằm chằm vào lão.
“Nhóc con, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Lão đầu bị nhìn đến mức không tự nhiên, trừng mắt quát.
“Lão đầu, có phải người là ẩn sĩ cao nhân trong truyền thuyết không? Kiểu như đại ẩn tại thị, danh nghĩa là người giữ kho nhưng thực chất lại có thân phận cực kỳ lợi hại?” Từ Thiên Nhai bắt đầu mở rộng trí tưởng tượng.
“Lão đầu, người không phải là Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang đấy chứ!” Nói xong hắn lại lắc đầu tự phủ nhận: “Không đúng, người trông vẫn còn chỉnh tề lắm, quần áo sạch sẽ thế này, chẳng lẽ người lén lút sau lưng ta đi ăn xin?”
“Thằng nhóc nhà ngươi nghĩ cái quái gì vậy!”
Lão đầu suýt chút nữa thì bật cười, lão vung tay đập một phát vào trán Từ Thiên Nhai khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
“Nếu lão đầu là Hồng Thất Công, người đầu tiên bị đả cẩu bổng đánh phải là tiểu tử thúi nhà ngươi mới đúng...”
“Lão đầu, người ra tay nặng quá! Đau chết mất!”
Nhăn nhó một hồi, Từ Thiên Nhai lại mặt dày dán sát vào.
“Lão đầu, vậy người nói cho ta nghe đi, người và vị chấp sự Hỏa Công điện kia có quan hệ thế nào? Là vị đó thu nhận ta lên núi sao?”
“Tiểu Lý kia cũng giống như ngươi, đều là do ta nhặt được từ bên ngoài về. Hắn từ phương Nam xa xôi lặn lội tới đây để bái sư Toàn Chân.”
Nói đến đây, lão đầu đột nhiên nhìn Từ Thiên Nhai một cái rồi tiếp tục: “Chỉ là hắn tốt số, bái nhập được vào Toàn Chân giáo. Lúc cứu hắn, hắn đã thoi thóp rồi, nghe nói là gặp cướp trên đường, bị lột sạch sành sanh...”
“Thấm thoát đã nhiều năm, tiểu Lý giờ cũng thành một chấp sự có chút quyền hạn trong Toàn Chân phái, phụ trách thu mua vật tư trên núi.”
“Nếu không, ngươi tưởng Mạc lão gia tốt bụng đến mức để hai chúng ta sống thong dong ở nhà kho như vậy sao? Đó đều là vì nể mặt lão đầu này cả đấy...”
Nghe lão đầu bắt đầu khoe khoang, Từ Thiên Nhai mới chợt nhận ra bấy lâu nay cuộc sống của mình và lão đầu ở nhà kho quả thực quá đỗi thoải mái. Ăn uống toàn dùng đồ của thương hành Mạc thị mà chẳng thấy ai tới quản lý. Hắn vốn cứ ngỡ lão đầu có người quen trong thương hành, không ngờ bên trong còn có tầng quan hệ này.
“Cho nên lần này người chỉ cần nói với Lý chấp sự một tiếng là hắn đồng ý đưa ta lên núi vào đầu xuân năm sau sao?”
“Đúng vậy, nếu không thì còn thế nào nữa?”
“...”
“Đơn giản như vậy sao người không nói sớm, làm ta lãng phí bao nhiêu bạc!”
Từ Thiên Nhai vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn lão đầu: “Nhiều bạc như vậy, lão đầu không thấy xót sao?”
Lão đầu phớt lờ vẻ mặt đau khổ của hắn, thản nhiên đáp: “Ta cũng không ngờ tâm cầu võ của nhóc con nhà ngươi lại mạnh đến thế. Ban đầu cứ ngỡ ngươi chịu khổ không nổi nên mới để ngươi tốn chút bạc mà nhìn rõ thực tế.”
“Ai dè tiểu tử thúi nhà ngươi lại kiên trì đến cùng, luyện võ cũng ra ngô ra khoai đấy...”
Nghe được lời khen, Từ Thiên Nhai không khỏi đắc ý, hắn vòng tay ôm vai lão đầu, cười lớn: “Lão đầu đúng là có mắt nhìn người, quả nhiên là tuệ nhãn thức anh hùng, ha ha ha!”
“Ngươi nhìn cái bản mặt không biết xấu hổ này xem, học ai không biết...” Lão đầu ghét bỏ đẩy hắn ra. “Còn tuệ nhãn thức anh hùng? Ngươi đừng để danh tiếng cả đời của lão đầu hủy trong tay ngươi là tốt lắm rồi...”
Tâm trạng đang cực kỳ hưng phấn, Từ Thiên Nhai cũng chẳng buồn chấp nhặt lời nói của lão đầu. Hắn đứng thẳng người trên thùng xe, hào khí ngất trời mà hét lớn:
“Ha ha ha! Lão đầu cứ yên tâm, Từ Thiên Nhai ta nhất định sẽ trở thành một đại hiệp đỉnh thiên lập địa. Đến lúc đó, danh tiếng tuệ nhãn thức anh hùng của người sẽ thiên hạ đều biết, giống như... đúng rồi, giống như Bá Nhạc tìm được ngựa quý vậy...”
“Ha ha ha ha ha... ặc...”
“Kẻ nào dám ồn ào trước sơn môn Toàn Chân!”
Hào khí mới phát tiết được một nửa đã bị một tiếng quát lớn cắt ngang. Từ Thiên Nhai bị nghẹn hơi, suýt nữa tự làm mình sặc, hắn đứng chết trân trên thùng xe, nhất thời lâm vào cảnh lúng túng tột độ.
“Ha ha ha ha!”
Lần này đến lượt lão đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngay cả hồ lô rượu cũng rơi xuống sàn xe, lão cười đến mức không thở ra hơi.
“...”
Nhìn đệ tử Toàn Chân đang lao nhanh tới từ phía xa, lại nhìn lão đầu đang cười đến run người trên xe, khóe miệng Từ Thiên Nhai không khỏi co giật. Lần này đúng là mất mặt đến tận nhà rồi...