Logo

[Dịch] Trường Sinh Từ Vạn Tượng Bản Nguyên Thung Bắt Đầu

Chương 13. Chương 13: Đại Viêm Võ Thánh (2)

Chương 13: Đại Viêm Võ Thánh (2)

Diệp Thanh Hòa trước tiên đưa tay nựng lấy khuôn mặt trắng nõn của Ninh Kỳ, sau đó cười hì hì ôm chầm lấy hắn, khiến hắn suýt chút nữa không thở nổi.

"Tiểu Cửu, có nhớ Tam sư tỷ không?"

Ninh Kỳ nhíu mày, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của nàng:

"Sư tỷ, người lại uống rượu rồi!"

Hắn ngửi thấy mùi rượu rất nồng, vô cùng hắc.

Diệp Thanh Hòa cười hì hì, như làm phép mà lấy ra một chiếc hồ lô, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rượu theo cái cổ trắng ngần chảy cả vào trong đạo bào.

"Rượu là trân phẩm thế gian, nữ nhân không uống rượu thì không phải nữ nhân tốt. Tiểu Cửu, đệ còn nhỏ, chưa hiểu được đâu."

Nàng không biết lấy đâu ra một chiếc ly nhỏ, rót đầy rồi đưa tới:

"Nếm thử chút không?"

Nhìn ánh mắt mong chờ của Diệp Thanh Hòa, mặt Ninh Kỳ đen lại. Dẫn dụ đứa trẻ một tuổi uống rượu? Sư tỷ thật là quá đáng rồi!

Diệp Thanh Hòa dụ dỗ thêm:

"Đệ uống một chút, ta sẽ kể cho đệ nghe một bí mật về vương triều Đại Viêm."

Ninh Kỳ bất đắc dĩ nhấp một ngụm nhỏ. Chút rượu này không ảnh hưởng gì đến hắn, vả lại rượu của Diệp Thanh Hòa đều là loại thượng hạng, không hại thân, chỉ là hắn không có hứng thú với thứ này.

Diệp Thanh Hòa vỗ tay cười lớn:

"Vẫn là tiểu Cửu hiểu ta nhất, không giống mấy tên Tần Vân kia, chẳng thú vị chút nào."

Ninh Kỳ chỉ biết đảo mắt nhìn trời.

Diệp Thanh Hòa cầm lấy cuốn Đại Viêm Chí trong tay Ninh Kỳ, bĩu môi nói:

"Mấy thứ ghi trên này chỉ là chuyện bề nổi. Vương triều Đại Viêm có quốc vận hai ngàn năm, đúng là vương triều thọ mệnh dài nhất lịch sử, nhưng trong thời gian đó cũng đã xảy ra loạn lạc rất nhiều lần."

Ninh Kỳ lập tức chú ý:

"Những lần đó đều không lật đổ được Đại Viêm sao?"

Diệp Thanh Hòa lắc đầu:

"Không. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, trong hoàng đô Đại Viêm đều có Võ Thánh ra tay trấn áp chư địch, tiếp nối quốc vận."

"Đại Viêm Võ Thánh vẫn còn sống? Hai ngàn năm mà vẫn chưa phi thăng sao?" Ninh Kỳ trợn to mắt kinh ngạc.

Diệp Thanh Hòa ngửa đầu uống thêm rượu:

"Thực ra lời ta nói khi nãy chưa chắc đã hoàn toàn chính xác."

"Đồn rằng khi đạt tới cực hạn của Võ Đạo, Võ Thánh có thể phá giới phi thăng. Xưa nay, các vị Võ Thánh xuất hiện trong mỗi thời đại sau khi huy hoàng một thời gian đều sẽ mai danh ẩn tích, dường như không thể ở lại giới này quá lâu."

"Vì vậy, các vương triều trước Đại Viêm thường chỉ kéo dài vài trăm năm, lâu nhất cũng không quá ngàn năm. Nhưng Đại Viêm là một ngoại lệ."

Diệp Thanh Hòa dốc ngược hồ lô, thấy chỉ còn vài giọt rượu chậm rãi rơi xuống, nàng không hài lòng nhíu mày nhưng vẫn cẩn thận nuốt hết số rượu còn lại. Nàng thèm thuồng nói tiếp:

"Có người bảo rằng Đại Viêm Võ Thánh là bậc kinh tài tuyệt diễm, nhưng vì tham luyến hoàng quyền nên không chịu phi thăng. Hắn dùng bí pháp nào đó để tránh né sự áp bách của thế giới, tuy có thể sống lâu nhưng không thể tùy tiện ra tay, chỉ khi Đại Viêm gặp đại nạn mới xuất hiện."

"Cũng có người nói Đại Viêm Võ Thánh thực chất đã sớm phi thăng, nhưng hắn đã sáng tạo ra một loại bí thuật kinh thiên động địa, có thể giúp hoàng thất Đại Viêm liên tục sản sinh ra Võ Thánh. Vì vậy, Đại Viêm mới trường thịnh bất suy, mỗi vị Võ Thánh trước khi phi thăng chắc chắn sẽ dùng bí thuật bồi dưỡng ra một vị Võ Thánh mới."

"Thế nên, chắc chắn là Đại Viêm có Võ Thánh trấn giữ, còn có phải là vị ban đầu hay không thì không ai biết được, cũng không ai thấy mặt."

Diệp Thanh Hòa khẽ nhún vai.

Lông mi Ninh Kỳ khẽ rung động, hắn im lặng hồi lâu. Hắn không ngờ rằng vương triều Đại Viêm lại ẩn chứa những bí mật thâm sâu như vậy.