Logo

[Dịch] Trường Sinh Từ Vẽ Bùa Bắt Đầu

Chương 6. Chương 6: Tài là vật ngoài thân

Chương 6: Tài là vật ngoài thân

“Còn nữa, ban đêm ngươi lại đóng chặt cửa sổ, rốt cuộc là trốn trong phòng làm chuyện xấu xa gì mà sợ ta nhìn thấy?”

“Ngươi nhìn láng giềng xung quanh đây xem, có ai mà không có đạo lữ đàng hoàng, nếu không phải ngươi trộm thì còn ai vào đây?”

Chu quả phụ càng nói càng lấn lướt.

Ninh Phong cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình ngày một nhiều, thậm chí có người còn mang theo ý vị trêu chọc.

“Chuyện này... chuyện này...”

Hắn cảm thấy bản thân khó mà giải thích cho rõ ràng được.

Ninh Phong vứt cây gậy gỗ dùng để khều xác chuột sang một bên, đi tới trước cửa phòng mình rồi nói: “Vậy giờ ta mở cửa, ngươi cứ vào mà lục soát. Nếu tìm thấy y phục của ngươi trong phòng, ngươi cứ việc báo cho đội hộ vệ.”

Hắn cũng đành liều một phen, chỉ có cách này mới chứng minh được sự trong sạch của bản thân.

Nào ngờ Chu quả phụ cười lạnh: “Đã qua mấy ngày rồi, ai biết được ngươi có phải đã đùa giỡn đồ lót của ta xong rồi ném ra ngoài hay không? Nếu không sao ngươi lại dám để ta vào nhà... hả?”

Đang nói, giọng nói của nàng đột nhiên khựng lại, ánh mắt rơi vào xác con chuột trên mặt đất.

Kế đó, Chu quả phụ tựa như trông thấy điều gì không thể tưởng tượng nổi, thần sắc biến hóa liên tục. Nàng chỉ tay vào Ninh Phong, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi... ngươi!”

Gì vậy? Chỉ là một con chuột chết thôi mà.

“Ngươi! Ngươi thế mà còn trộm cả thú sủng chuột của ta!”

“Ngươi còn giết nó nữa?!”

Ninh Phong chỉ cảm thấy một luồng uy áp từ trên thân Chu quả phụ dâng lên, ép hắn đến mức suýt chút nữa không thở nổi.

Hắn kinh hồn bạt vía lùi lại hai bước, kinh ngạc hỏi: “Thú sủng chuột? Đạo hữu sao lại nói vậy?”

Nhiều tu sĩ nuôi thú sủng vốn là chuyện bình thường, nhưng con chuột này là do hắn phát hiện trong phòng mình, sao lại biến thành thú sủng của Chu quả phụ được?

Thế nhưng nhìn biểu cảm đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi của nàng, xem chừng không phải là giả vờ.

“Nếu ngươi không tin, hãy nhìn bụng con chuột đi, có phải có ba vệt kim văn hay không!”

Lồng ngực Chu quả phụ phập phồng liên tục, dường như nàng đã không còn áp chế nổi cơn giận trong lòng.

Ninh Phong hít sâu một hơi, tay phải lặng lẽ bóp một ấn quyết. Hắn lo lắng nàng có thể ra tay bất cứ lúc nào, bèn nghiêng người giơ gậy gỗ lật bụng con chuột lên.

Hắn lập tức hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, phần bụng con chuột có ba đường vằn dài chừng một tấc. Mí mắt Ninh Phong giật nảy, khóe miệng không tự chủ được mà co quắp lại.

Con chuột này thật sự là thú sủng của Chu quả phụ sao?

“Ngươi còn gì để nói không!” Chu quả phụ quát lên, gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng vì giận dữ.

Chẳng biết từ lúc nào, trên tay nàng đã xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm ẩn hiện linh quang. Mũi kiếm khẽ nhếch, chỉ thẳng về phía Ninh Phong.

“Đạo hữu, nghe ta giải thích... Con thú sủng này là ta phát hiện được ở trong phòng mình...”

Ninh Phong có chút hoảng loạn. Tuy Chu quả phụ chỉ cao hơn hắn một tầng cảnh giới, nhưng thực lực giữa Luyện Khí sơ kỳ và trung kỳ có sự chênh lệch rất lớn. Nếu nàng thật sự muốn giết hắn, hắn chắc chắn không chống đỡ nổi mấy chiêu.

Trong tình cảnh này, cho dù hộ vệ đội của Lâm gia có mặt ở đây, e rằng họ cũng sẽ tin lời Chu quả phụ. Bởi lẽ lời nói của nàng có căn cứ rõ ràng, còn hắn thì rất khó phân bua.

“Chu tiên tử, không cần phải như vậy.”

Đúng lúc này, cửa một gian phòng bên cạnh vang lên tiếng “két”, một trung niên tu sĩ bước ra. Người này chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ hòa ái, mỉm cười chậm rãi tiến lại gần rồi chắp tay chào Chu quả phụ.

Sau đó, y quay sang phía Ninh Phong, chắp tay nói: “Ninh đạo hữu, đã lâu không gặp, xem ra cũng nhiều ngày rồi không thấy ngươi ra ngoài.”

Ký cứ trong đầu Ninh Phong thoáng hiện lên. Người này tên Đường Cốc, tu vi Luyện Khí tầng năm, cũng là hàng xóm sống sát vách Chu quả phụ.

Đường Cốc cùng đạo lữ sống bằng nghề săn giết yêu thú. Họ thường xuyên cùng các tu sĩ khác lập đội tiến vào đại sâm lâm phía đông để săn bắt, sau đó đem huyết và cốt nhục yêu thú tới phường thị bán. Nghề này thu nhập khá nhưng hiểm họa khôn lường, chỉ cần vận khí không tốt gặp phải yêu thú cao giai là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Ninh Phong chuyển tới đây đã hơn một năm, nhưng số lần gặp gỡ y cũng không nhiều.

“Bái kiến Đường tiền bối.” Ninh Phong cung kính hành lễ.

Tu tiên giới vốn dĩ tôn trọng thực lực, Đường Cốc dù về tuổi đời hay tu vi đều vượt xa hắn, xưng một tiếng tiền bối là điều hợp lẽ. Hơn nữa, Đường Cốc lúc này ra mặt ngăn cản Chu quả phụ, dường như có ý muốn làm người hòa giải.

Quả nhiên, Đường Cốc cười nói với Chu quả phụ: “Chu tiên tử, chuyện tranh chấp lúc nãy ta cũng đã nghe rõ. Có điều tất cả đều là hàng xóm láng giềng, thực không cần phải dùng đến đao kiếm để giải quyết. Hơn nữa, giết Ninh đạo hữu thì tiên tử cũng chẳng được lợi lộc gì.”

“Hay là để ta đứng ra điều đình một chút, được chăng?”

Chu quả phụ hừ lạnh một tiếng. Một tiếng “xoạt” vang lên, thanh kiếm mềm mại tựa như con rắn thu lại vào vỏ nơi thắt lưng. Nàng nghi ngờ nhìn Đường Cốc, hỏi: “Điều đình? Không biết Đường đạo hữu định điều đình thế nào?”

Lúc này Ninh Phong mới nhận ra đó là một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh hông, nếu không để ý kỹ thật sự khó lòng phát hiện.

Hắn thầm nghĩ: “Ả đàn bà này lại có cả pháp khí, cho dù chỉ là pháp khí cấp thấp, nếu động thủ thật thì mình không trụ quá ba chiêu.”

Đường Cốc nói tiếp: “Việc này theo ta thấy, chung quy là Ninh đạo hữu có chỗ không phải. Chi bằng thế này, Ninh đạo hữu hãy bồi thường một chút cho Chu tiên tử để chuyện này kết thúc tại đây, hai vị thấy sao?”

Dứt lời, y nhìn sang Ninh Phong rồi lại nhìn Chu quả phụ trưng cầu ý kiến.

“Bồi thường? Ta nguyện ý bồi thường một khối linh thạch cho Chu tiên tử.”

Ninh Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Đánh thì chắc chắn không lại, còn đạo lý thì lại càng không có lợi cho hắn. Hắn hiểu rõ quy tắc nắm đấm ai lớn kẻ đó có lý, thay vì cố gắng giải thích, chẳng thà bỏ ra chút tiền để yên chuyện.

“Không được! Ít nhất phải hai khối linh thạch!” Chu quả phụ thái độ vô cùng kiên quyết.

“Mấy món y phục của ta tuy không đáng tiền, nhưng con thú sủng này ta đã phải bỏ ra hai khối linh thạch ở phường thị mới mua được!”

Ninh Phong khổ sở nói: “Chu đạo hữu, gần đây trong tay ta thực sự túng quẫn, nhiều nhất cũng chỉ gom được một khối linh thạch mà thôi.”

Chu quả phụ cũng không cố ý hét giá, loại thú sủng chưa nhập giai này giá thị trường quả thực tầm hai khối linh thạch. Nếu là loại đã nhập giai, cái giá ít nhất phải từ vài chục khối khởi điểm.

“Không được! Phải hai khối!” Nàng vẫn không chịu nhượng bộ.

Cuối cùng, sau một hồi tranh luận không dứt, Ninh Phong đành phải lộn túi áo ra để chứng minh mình chỉ còn đúng một khối linh thạch. Nhờ có Đường Cốc nói giúp vài câu, Chu quả phụ mới miễn cưỡng chấp nhận kết quả bồi thường một nửa. Nàng nhận lấy một khối linh thạch cùng mấy mẩu linh thạch vụn từ tay Ninh Phong.

“Sau này đừng để ta bắt gặp ngươi trộm y phục của ta nữa.”

Nàng lườm hắn một cái, ra vẻ lần này coi như hắn gặp may rồi quay người đi vào phòng, đóng sập cửa lại một cách giận dữ.

Ninh Phong hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới hướng về phía Đường Cốc ôm quyền: “Đa tạ Đường tiền bối đã ra tay giúp đỡ, nếu không chuyện hôm nay e rằng khó mà êm xuôi.”

Đường Cốc xua tay: “Khách khí rồi, Ninh đạo hữu nếu định ở lại đây lâu dài thì cũng nên chú ý gây dựng hình tượng một chút.”

Nói xong, y nháy mắt với hắn đầy ý vị trêu chọc rồi quay người rời đi.

Chú ý hình tượng?

Ninh Phong ngẩn người, cảm nhận lại những ánh mắt mỉa mai xung quanh, hắn lập tức hiểu ra ý tứ của Đường Cốc. Cái danh hiệu kẻ trộm đồ lót phụ nữ này, e rằng từ nay về sau hắn khó mà rửa sạch được.

“Phải nhanh chóng dời khỏi cái nơi quỷ quái này mới được!”

Ninh Phong cười khổ, thầm hạ quyết tâm. Sau đó, hắn vụng trộm đưa tay sờ vào túi áo bên trong đạo bào, lòng thầm cảm thấy may mắn.

Một khối linh thạch khác vẫn còn đây! Xem như là trong cái rủi còn có cái may.