Chương 11: Ca đại phẫu dành cho Real
Lịch sử chiến thuật bóng đá giống như một bản trường ca bi tráng, nơi sóng sau không ngừng xô đổ sóng trước. Những nhà cách tân của ngày hôm qua dần trở thành phe bảo thủ, để rồi bị một làn sóng mới thay thế. Chính sự xoay vần đó đã thúc đẩy bóng đá không ngừng tiến hóa.
Vào thời điểm giao thoa giữa hai thế kỷ, người hâm mộ thường hoài niệm về một Bundesliga điên cuồng, một dải ngân hà Galacticos của Florentino, một Manchester United thiết huyết với cú ăn ba vĩ đại, hay ánh chiều tà rực rỡ của "tiểu World Cup" Serie A. Thế nhưng, ít ai nhớ rằng từng có một đội bóng nhỏ bé, không mấy tên tuổi, đã liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League trong hai mùa giải liên tục.
Dù cuối cùng đều thất bại trước các ông lớn và trở thành biểu tượng của sự lận đận, nhưng đội bóng ấy chắc chắn là cái tên gây ấn tượng sâu sắc nhất những năm đầu thế kỷ 21. Họ chính là kẻ tiên phong trong cuộc cách mạng chiến thuật tại châu Âu. Đội bóng đó đến từ La Liga, mang tên Valencia.
Từ thời huấn luyện viên Ranieri, Valencia đã được xây dựng một bộ khung phòng ngự vững chãi kiểu Ý. Sau đó, người kế nhiệm là chiến lược gia Argentina - Hector Cuper - đã đưa đội bóng này lên một tầm cao mới. Nhiều người nhớ đến Cuper qua quãng thời gian y dẫn dắt Inter Milan, hay đúng hơn là những ân oán giữa y và Ronaldo "Béo". Trong mắt công chúng, Cuper hiện lên với hình ảnh bảo thủ, ngoan cố và thiếu nhân văn.
Ngay cả Cao Thâm trước đây khi tìm kiếm thông tin về y trên mạng, cũng chỉ thấy những tấm hình về một người đàn ông tóc bạc, đeo kính gọng đen với vẻ mặt quật cường, gàn bướng. Điều đó càng làm sâu sắc thêm định kiến của hậu thế về y. Nhưng trên thực tế, dù là ở Mallorca hay Valencia, Cuper đều xứng danh là một nhà cách tân chiến thuật thực thụ.
Dựa trên nền tảng của người tiền nhiệm, Cuper đã xây dựng cho Valencia sơ đồ 4-4-2 hàng tiền vệ kim cương. Điều này đã kích thích mạnh mẽ sự phát triển chiến thuật của bóng đá châu Âu, khiến cả những bậc thầy như Ferguson cũng phải học tập theo. Hệ thống của Cuper không chỉ giúp Valencia hai lần vào chung kết Champions League mà còn nhào nặn nên những ngôi sao kiệt xuất như Gerard hay Mendieta. Nhờ triết lý này, y nhận được sự ưu ái của chủ tịch Inter Milan - Moratti, dẫn đến những gút mắc sau này với Ronaldo.
Phải chăng cuộc cách mạng của Cuper chỉ đơn thuần là thay đổi vị trí đứng của cầu thủ? Với người hâm mộ thông thường thì là vậy, nhưng thực chất đó là một cuộc viễn chinh về tư duy. Nó đánh dấu bước chuyển mình của bóng đá châu Âu từ lối đá tự do và kèm người một đối một sang triết lý phòng ngự khu vực mà Sacchi đã phác họa.
Trước đây, chiến thuật bóng đá chỉ xoay quanh bóng và người. Giờ đây, yếu tố thứ ba đã xuất hiện: Không gian. Khi có bóng, làm sao để mở rộng không gian tối đa, điều động hàng thủ đối phương để tạo ra khoảng trống; khi phòng ngự, làm sao để thu hẹp không gian, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ nhằm giảm thiểu sơ hở.
Gerard là sản phẩm tiêu biểu của hệ thống này dưới vai trò tiền vệ trụ đơn duy nhất. Hắn được Barca chiêu mộ với giá trên trời nhưng rồi lạc lối tại Nou Camp. Mendieta sau đó sang Lazio cũng lụi bại vì không thích nghi được. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Nếu như Cuper là người khơi mào, thì người kế nhiệm y – Benitez – đã đưa cuộc cách mạng này lên đỉnh cao, biến nó thành nhận thức chung của toàn thế giới với sơ đồ 4-2-3-1: hai tiền vệ trụ và lối đá áp sát tầm cao!
Benitez nhận thấy rõ ràng rằng, sơ đồ 4-4-2 kim cương với một tiền vệ trụ không thể bảo vệ tốt hai nách của hàng hậu vệ, nhất là khi châu Âu lúc bấy giờ đầy rẫy những tiền vệ tấn công biên lợi hại như Zidane hay Nedved. Vì vậy, y rút bớt một tiền đạo để tăng cường thêm một tiền vệ trụ. Sau khi bán đi Gerard, Valencia đưa về Baraja, kết hợp cùng Albelda do đội bóng tự đào tạo, tạo nên cặp tiền vệ trụ kinh điển nhất mười năm qua.
Với bốn tuyến nhân sự, khả năng kiểm soát không gian đạt đến độ thượng thừa, công thủ toàn diện. Nhờ đấu pháp này, Benitez đưa Valencia thống trị La Liga và cùng Liverpool tạo nên "kỳ tích Istanbul" tại Champions League. Thậm chí vào năm tới, tức là 2007, Liverpool của y vẫn sẽ lọt vào trận chung kết Cúp C1. Có thể nói, 4-2-3-1 là sơ đồ tiên tiến nhất thời điểm hiện tại.
Nhìn từ năm 2006, sơ đồ 4-3-3 của Mourinho tại Chelsea tuy rất vượt trội nhưng yêu cầu về chất lượng cầu thủ quá cao, không phù hợp với số đông. Ngược lại, 4-2-3-1 có tính phổ cập rất mạnh. Ít nhất, Real Madrid hiện tại không thể đá được 4-3-3.
Đã có lúc, Real cũng muốn chơi với hai tiền vệ trụ. Từ việc Florentino vung tiền mua Makelele, Flavio và Fernandez, cho đến những danh tướng sau này như Gravesen hay Pablo Garcia, điều đó chứng minh Real Madrid không hề mù quáng trước xu thế. Vậy tại sao phòng thủ của họ vẫn nát bấy như vậy?
Đáp án rất đơn giản: Siêu sao. Tại sao các siêu sao lại ảnh hưởng tiêu cực đến chiến thuật của Real đến thế? Chỉ vì họ lười phòng ngự sao? Đúng, nhưng chưa đủ.
Bây giờ là năm 2006, World Cup tại Đức sắp cận kề. Nhiều cổ động viên sẽ thắc mắc tại sao Zidane tỏa sáng rực rỡ ở đội tuyển Pháp nhưng lại mờ nhạt tại Real? Có phải hắn giữ sức cho World Cup? Việc hắn có giữ sức hay không chỉ mình hắn biết, nhưng vai trò của Zidane ở hai nơi là hoàn toàn khác biệt.
Tại World Cup, tuyển Pháp đá 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trụ Makelele - Vieira. Zidane không phải đá dạt cánh trái mà được chơi ở vị trí tiền vệ tấn công trung tâm. Sơ đồ này cực kỳ cân bằng, giải phóng hoàn toàn khả năng sáng tạo của "nhạc trưởng". Zidane như cá gặp nước, hắn chẳng cần bận tâm đến phòng ngự vì phía sau đã có hai "máy quét" hạng nặng tọa trấn.
Vậy Real có đá được như thế không? So sánh đội hình, Real có Ronaldo đối trọng với Henry, Raul với Malouda, Robinho với Ribery. Vị trí tiền vệ trụ có Gravesen và Pablo Garcia đều là những danh tướng, lại thêm một Beckham có khả năng chuyền dài thượng thừa. Nhìn kiểu gì cũng thấy khả thi. Vậy tại sao họ không làm?
Đáp án vẫn là: Siêu sao!
Thứ nhất, phạm vi hoạt động của Ronaldo hiện tại không thể so với Henry. Thứ hai, Roberto Carlos quá ham tấn công. Muốn Carlos phát huy uy hiếp, hành lang cánh trái phải để trống cho hắn băng lên. Khi đó, tiền vệ cánh trái phải bó vào trung lộ, lấn chiếm không gian hoạt động của tiền vệ tấn công. Nguy hiểm hơn, nếu đòn tấn công của Carlos bị bẻ gãy, Real sẽ lộ ra khoảng trống chết người phía sau.
Vì Real vẫn trung thành với lối phòng ngự kèm người kiểu cũ, đề cao năng lực cá nhân thay vì hệ thống, nên khi Carlos không kịp lùi về, còn các siêu sao như Ronaldo, Zidane, Robinho lại lười hỗ trợ, hàng thủ lập tức vỡ vụn. Một hai người không về thì còn bù đắp được, chứ cả hàng công đều "đi bộ" thì cứu bằng cách nào?
Do đó, những năm qua, hàng thủ Real luôn thủng trăm ngàn lỗ. Dù thay hậu vệ hết lớp này đến lớp khác, mua đủ loại tiền vệ phòng ngự, kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Hệ thống không đổi, triết lý không đổi, thì thay ai cũng chỉ là công dã tràng.
...
Cao Thâm hiểu rõ căn bệnh của Real lúc này. Trước khi xuyên không, hắn chỉ là một người hâm mộ, chỉ biết đổ lỗi cho các siêu sao nhưng không hiểu căn nguyên. Giờ đây, y đã nhìn ra vấn đề và bắt đầu hành động.
Nghiên cứu những ghi chép về Benitez, đặc biệt là cách y cải tổ Valencia và Liverpool, Cao Thâm thấy chúng vô cùng giá trị. Sau một đêm thức trắng trong thư viện, dù có những chỗ còn mơ hồ, nhưng trình độ chiến thuật của y đã thăng tiến vượt bậc. Y nhận ra Real Madrid đang bệnh rất nặng, không thể chữa bằng thuốc hay tiêm truyền mà phải là một cuộc đại phẫu "thương gân động cốt".
Đặc biệt là hàng phòng ngự, nhất định phải cách mạng hóa toàn bộ hệ thống. Nếu không, dù có mang về thêm bao nhiêu siêu sao cũng vô ích. Từ Samuel đến Woodgate, hay sau này là Cannavaro, thậm chí cả việc mời về "ngài bảo thủ" Capello, Real dù có đoạt danh hiệu nhưng hàng thủ vẫn thiếu đi sự ổn định tuyệt đối. Mà thực tế, Capello thành công cũng là nhờ sử dụng hai tiền vệ trụ.
Đây chính là điều Cao Thâm định làm. Vấn đề của Real chưa bao giờ nằm ở tấn công, mà là làm sao để tổ chức phòng thủ hiệu quả mà không làm suy yếu sức công phá. Real không thiếu cầu thủ giỏi, như Gravesen – linh hồn của Everton, vốn không chỉ là một gã đồ tể mà còn có khả năng điều tiết bóng rất tốt. Pablo Garcia cũng là một cái tên lừng lẫy tại La Liga.
Việc Cao Thâm cần làm hiện tại là xây dựng một bộ khung để gắn kết những mảnh ghép này lại. 4-2-3-1 là lựa chọn tối ưu nhất cho Real vào lúc này. Dù phải hy sinh một phần hỏa lực, nhưng đổi lại là sự vững chãi, điều sẽ giúp đội bóng trở nên lì lợm hơn.
Huống hồ, một khi đã quyết định đối đầu trực diện với nhóm siêu sao người Brazil, sức tấn công chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thay vì bị động, chi bằng chủ động lấy phòng ngự làm gốc. Chiến thuật đã định, bước tiếp theo là chọn người.