Chương 12: Chèn ép băng đảng Brazil
Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Real Madrid, vị trí dễ xác định nhất chính là thủ môn, và Casillas luôn là ứng cử viên số một.
Cái danh "Thánh Iker" tại Real chí ít vẫn còn vang dội thêm nhiều năm nữa, đủ để thấy rõ thực lực của anh. Dựa trên số liệu từ đầu mùa giải đến nay, Casillas không nghi ngờ gì chính là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất của đội bóng Hoàng gia.
n này sở hữu khả năng phản xạ hàng đầu thế giới cùng những pha cứu thua khó tin. Dù bị hạn chế bởi chiều cao dẫn đến việc xử lý bóng bổng đôi khi thiếu ổn định, nhưng điều đó không hề làm tổn hại đến vị thế thủ môn đẳng cấp thế giới của anh. Phong độ đỉnh cao này của Iker sẽ còn duy trì cho đến khi gánh nặng tuổi tác khiến cơ năng cơ thể suy giảm, phản ứng chậm lại, lúc đó những điểm yếu mới thực sự bộc lộ rõ nét.
Nhưng đó là chuyện của mười năm sau.
Ở vị trí hậu vệ cánh phải, Real đang sở hữu năm cầu thủ gồm: Salgado, Cicinho, Diogo, Ramos và tiểu tướng Arbeloa vừa được Cao Thâm đôn lên từ đội hình B.
Về Ramos, Cao Thâm đã định vị anh ở vai trò trung vệ. Trong bốn người còn lại, Salgado đã luống tuổi, Cicinho nhỉnh hơn một chút và đang ở độ chín sự nghiệp nhưng lại là thành viên của "băng đảng Brazil", còn Diogo có năng lực kém nhất, triển vọng tương lai cũng không cao.
Cao Thâm quyết định sẽ trọng dụng Arbeloa ở vị trí này.
Đừng nhìn Arbeloa hiện tại danh tiếng chưa vang, vẫn còn ở đội trẻ và chưa được đội một tiếp nhận ở tuổi hai mươi ba, thực tế thực lực của anh không hề yếu. Anh không chỉ là đội trưởng đội B của Real mà còn từng là thủ quân của tuyển U20 Tây Ban Nha.
Nếu Cao Thâm nhớ không lầm, mùa hè năm 2006, Arbeloa chuyển sang Deportivo La Coruna, chỉ đá nửa mùa giải đã được Liverpool mua đứt với giá gấp ba. Ngay sau đó, anh đã phong tỏa hoàn toàn Messi trong một trận đấu và trở nên nổi tiếng lẫy lừng.
Bởi vậy, thực lực hiện tại của Arbeloa tuyệt đối đủ dùng, anh chỉ thiếu một cơ hội để thể hiện mình. Ở những câu lạc bộ lớn hay tập đoàn khổng lồ, họ không thiếu nhân tài, cái họ thiếu là mảnh đất để nhân tài gieo mầm.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở hành lang cánh trái.
Roberto Carlos đã gần 33 tuổi, phong độ sa sút thấy rõ. Cánh trái của lão tướng này luôn là tử huyệt trong hệ thống phòng ngự của Real. Người dự bị là Raul Bravo cũng chẳng khá hơn, khiến vị trí này trở nên vô cùng bấp bênh. Dưới thời huấn luyện viên Caro, Raul Bravo thậm chí thường xuyên phải đá dạt vào trung lộ, cho thấy hàng thủ Real đã rách nát đến mức giật gấu vá vai.
Trong bối cảnh đó, Filipe Luis vẫn bị ngó lơ ở đội trẻ. Mùa giải này, hậu vệ cánh trái người Brazil thi đấu cực kỳ ấn tượng tại đội B, không chỉ bền bỉ mà còn công thủ toàn diện.
Cao Thâm nhớ lại, sau khi rời Real vào năm 2006, Filipe Luis đến Deportivo theo dạng cho mượn. Ban đầu, huấn luyện viên Caparros không tin tưởng anh, nhưng khi thành tích đội bóng bết bát và vị chiến lược gia này bị sa thải, người kế nhiệm Lotina đã đặt trọn niềm tin vào Filipe Luis. Anh lập tức chứng minh được giá trị xuất sắc của mình. Đến mùa giải 2007-2008, anh đã xây chắc vị trí chính thức tại La Coruna.
Cũng giống như Arbeloa, hậu vệ người Brazil này không thiếu tài năng, chỉ thiếu một sân khấu để trình diễn.
Về vị trí trung vệ, Ramos chắc chắn chiếm một suất. Anh vốn xuất thân là hậu vệ cánh phải, đôi khi đá cánh trái, và việc đá trung vệ hiện tại cũng chỉ là giải pháp tình thế. Tuy nhiên, Cao Thâm biết rõ tương lai của Ramos nằm ở trung lộ. Dù sau này có nhiều tranh cãi, không ai có thể phủ nhận Ramos là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự cá nhân.
Vấn đề then chốt nằm ở người đá cặp với anh.
Woodgate có thực lực rất mạnh, cao 1m88, tranh chấp tốt và hầu như không có điểm yếu về kỹ thuật. Ngặt nỗi, anh quá mẫn cảm với chấn thương. Hiện tại Woodgate đang khỏe mạnh và có phong độ khá ổn, nhưng đó là một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ nổ. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi hàng thủ cần nhất là sự ổn định.
Trong trí nhớ của Cao Thâm, Woodgate rời Real vào mùa hè 2006 để tới Middlesbrough và tỏa sáng rực rỡ, nhưng rồi lại nhanh chóng lún sâu vào vũng lầy chấn thương. Có thể nói, nếu không đau ốm, Woodgate là trung vệ đẳng cấp thế giới, nhưng chữ "nếu" đó quá xa vời.
Helguera cũng là một công thần của Real, vốn là tiền vệ phòng ngự nhưng được kéo xuống đá trung vệ từ năm 2005. Anh từng giúp Real giành chức vô địch Champions League nhờ sự vững chãi ở hàng thủ. Sau đó, Helguera thường xuyên dao động giữa hai vị trí trung vệ và tiền vệ trụ, phong độ vì thế cũng trồi sụt thất thường.
Pavon, Ruben và Mejia đều là sản phẩm của lò đào tạo trẻ. Trong đó Pavon nổi tiếng nhất nhờ chính sách "Zidanes y Pavones", nhưng kỳ vọng quá lớn đã phản tác dụng. Đến nay, cả ba đều không đạt đến tầm vóc như mong đợi.
Nhìn đi tính lại, những cái tên thực sự khả dĩ lúc này vẫn là Woodgate và Helguera.
Hàng tiền vệ Real có rất nhiều lựa chọn, nhưng người đầu tiên Cao Thâm xác định phải dùng là Gravesen.
Tiền vệ người Đan Mạch này có năng lực không tầm thường. Thời còn ở Everton, anh đã thể hiện cực tốt từ phòng ngự đến tổ chức tấn công. Một lý do quan trọng khác khiến Cao Thâm để mắt đến Gravesen là mâu thuẫn gay gắt giữa anh và "băng đảng Brazil", đặc biệt là với Robinho.
Điều này thực ra rất dễ hiểu. Tại Real, chẳng có cầu thủ phòng ngự nào ưa nổi những siêu sao tuyến trên lười biếng, ngoại trừ Raul. Robinho là mẫu thiên tài Brazil điển hình, cực kỳ ích kỷ, không bao giờ tham gia phòng ngự và rất ham rê dắt. Hãy thử tưởng tượng, khi anh ta mất bóng ở phía trên mà không thèm lùi về bọc lót, để đối phương phản công trực diện vào trung lộ, ai mà chịu cho thấu?
Mâu thuẫn này đã âm ỉ từ lâu. Cao Thâm nhớ rõ vào tháng 8 năm 2006, trong đợt tập huấn trước mùa giải, Gravesen và Robinho thậm chí đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay, dẫn đến việc tiền vệ người Đan Mạch bị bán tháo.
Với loại "thiên tài" như Robinho, Cao Thâm chọn cách tránh xa. Thực tế đã chứng minh, thời đại của những cá nhân đơn độc đã qua, bóng đá hiện đại là cuộc chơi của tập thể. Ngay cả thiên tài như Messi cũng cần một đội ngũ hỗ trợ mới có thể tỏa sáng. Đây chính là lý do Cao Thâm quyết tâm chèn ép băng đảng Brazil. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Gravesen chính là người đáng để anh lôi kéo.
Pablo Garcia có khả năng phòng ngự tốt nhưng cần quan sát thêm. Beckham cũng có thể đá tiền vệ trụ; dù thân thiết với nhóm cầu thủ Brazil nhưng Cao Thâm tin rằng tiền vệ người Anh sẽ không mù quáng ủng hộ họ. Beckham là người có mục tiêu rõ ràng, và anh tự tin có thể thuyết phục được đối phương.
Ngoài ra còn có De la Red. Tiểu tướng này rất toàn diện: cao 1m85, tranh chấp tốt, thái độ cần mẫn, kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật đều xuất sắc. Anh còn sở hữu những cú sút xa đầy uy lực. Sau này, De la Red từng được Del Bosque khen ngợi là tiền vệ hay nhất Tây Ban Nha. Dù có phần hơi quá khi so với Xavi, nhưng bấy nhiêu đủ để thấy tiềm lực của anh. Trở ngại duy nhất là vấn đề tim mạch của De la Red. Vì lý do này mà anh phải giải nghệ sớm, nên Cao Thâm đã yêu cầu Lucas sắp xếp cho De la Red một đợt kiểm tra sức khỏe thật chi tiết.
Ở vị trí tiền vệ tấn công, lựa chọn lý tưởng nhất chắc chắn là Zidane. Việc dẫn dắt tuyển Pháp lọt vào chung kết World Cup năm nay đã chứng minh đẳng cấp "gừng càng già càng cay" của huyền thoại này. Quan trọng hơn, Zidane là người biết nhìn nhận đại cục, biết tiến biết lui, một phẩm chất hiếm có.
Tại sao giữa dàn siêu sao, Florentino Perez sau này lại chỉ trọng dụng mỗi Zidane, bồi dưỡng ông trở thành huấn luyện viên trưởng? Chắc chắn không chỉ vì tài năng chơi bóng. Zidane đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau World Cup mùa hè này, và Cao Thâm tin rằng ông không muốn kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình trong cảnh hỗn loạn như hiện tại. Chỉ cần đối phương còn khao khát, anh sẽ có cơ hội.
Ở vị trí trung phong, Ronaldo tạm thời bị gạt ra khỏi kế hoạch. Raul, Negredo và Soldado là những cái tên được cân nhắc. Ngoài ra còn có Cassano – một "con dao hai lưỡi" đầy biến ảo, nếu biết cách sử dụng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Những cái tên trẻ khác như Jurado hay Balboa dù chơi tốt ở đội B nhưng không có nhiều thành tựu sau này nên Cao Thâm không đưa vào kế hoạch trọng tâm.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trên ghế sofa, Cao Thâm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Suốt đêm qua anh đã đắm mình trong "Thư viện chiến thuật". Mọi kiến thức tiếp thu được đều in sâu vào trí não, cơ thể lại nhẹ nhõm như vừa được nghỉ ngơi đầy đủ.
Đây đúng là một báu vật! Từ giờ, khi người khác ngủ, anh có thể tiếp tục học tập. Mẹ anh hẳn sẽ không còn phải lo lắng về việc anh mải học đến mất ngủ nữa.
Sau khi dọn dẹp sơ qua căn nhà, Cao Thâm ra ngoài mua bữa sáng và tiện tay lấy hai tờ báo thể thao quen thuộc: tờ As và tờ Marca.
Giống như hôm qua, cả hai tờ báo lớn này vẫn xoay quanh việc Real Madrid thay tướng. Tâm điểm chính là những phát ngôn đanh thép của Cao Thâm trong buổi họp báo, nơi anh công khai tuyên chiến với các siêu sao.
Điều khiến Cao Thâm bất ngờ là phản ứng của giới truyền thông lại rất trái chiều. Việc Real có nên thanh lọc dàn siêu sao hay không vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Cao Thâm là người đầu tiên dám nói thẳng điều đó trong suốt nhiều năm qua. Một số phóng viên viết bài ủng hộ, nhưng cũng không ít người cho rằng, dù có muốn thanh lọc thì cũng không đến lượt một kẻ chân ướt chân ráo như anh thực hiện. Đa phần vẫn tin rằng vấn đề của Real không nằm ở các siêu sao, mà là ở cách sử dụng họ.
Thực tế, quan điểm nào cũng có cái lý riêng. Đâu thể cứ là siêu sao thì vơ đũa cả nắm? Đuổi hết siêu sao đi rồi đôn lứa khác lên, liệu Real có tốt hơn không? Chưa chắc! Sau này khi Capello lên nắm quyền, ông cũng thanh trừng hàng loạt và đưa về những cầu thủ thực dụng, nhưng rốt cuộc giai đoạn cuối mùa vẫn phải nhờ vào Beckham để "kéo dài mạng sống". Không có Beckham năm đó, liệu Real của Capello có thể đăng quang?
Phải biết rằng, lúc đó Beckham đang bị Capello đóng băng và đã quyết định sang Mỹ, nhưng anh vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp tuyệt vời để giúp Real lội ngược dòng trước Barca. Chính mùa giải đó đã khiến bao người hâm mộ phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh.
Còn Zidane, qua cách ông chơi bóng và sự nghiệp sau này, có thể thấy ông là người cực kỳ thông minh, biết chừng mực và luôn đặt lợi ích tập thể lên đầu. Cao Thâm cảm thấy trong số các siêu sao ngoại quốc, Zidane và Beckham là những người có thể tranh thủ được. Dù không thể khiến họ hoàn toàn phục tùng, nhưng chắc chắn anh có thể khiến họ dốc hết sức trên sân để thực hiện chiến thuật. Anh biết rõ làm cách nào để thuyết phục hai con người đầy khát vọng và hoài bão này.
Liệu anh có thể xoay chuyển cục diện?