Logo

[Dịch] Từ Dạy Học Real Bắt Đầu

Chương 9. Chương 9: Tân quan nhậm chức, ba mọn lửa đầu tiên

Chương 9: Tân quan nhậm chức, ba mọn lửa đầu tiên

"Các ngươi nói xem, hắn có phải bị ngốc không?" Ronaldo cười gằn.

Tại khu nghỉ của cầu thủ, Ronaldo, Carlos, Baptista cùng Cicinho tụ lại một chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cửa sổ theo dõi đám người đang nườm nượp đi qua. Trong lòng ai nấy đều dâng lên một cảm giác quỷ dị.

Chuyện này chẳng phải quá bất hợp lý sao?

Đội hình chính vốn đã chật chội, bây giờ lại đột ngột tăng thêm mười mấy người nữa, hắn định làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ hắn không biết rằng dù quân số có đông đến mấy thì khi thi đấu cũng chỉ có mười một người trên sân thôi sao?

"Ta thấy hắn không phải ngốc, mà là ngu!" Carlos lạnh giọng đáp lời, "Bị người ta bán đứng còn không biết, lại còn hớn hở giúp kẻ đó đếm tiền."

Về buổi họp báo sáng nay, sau khi trở về Raul cũng không tiết lộ gì nhiều. Đa số cầu thủ trong phòng thay đồ đều cho rằng những phát ngôn của Cao Thâm cơ bản là do ban lãnh đạo đứng sau chỉ đạo, cụ thể là tân chủ tịch Martin. Bởi lẽ trước đó, Martin cũng từng đưa ra những quan điểm tương tự tại cuộc họp hội đồng quản trị.

Trong mắt Carlos, Cao Thâm chẳng qua chỉ là một con dao trong tay Martin. Nhưng con dao này liệu có thực sự phát huy được tác dụng?

"Chẳng lẽ hắn định dựa vào mười mấy tên tiểu tử kia để giành chiến thắng trong trận Derby thành phố cuối tuần này sao?"

Mùa giải này, thứ hạng của Atletico Madrid không mấy lý tưởng. Danh thủ Bianchi vừa bị sa thải vào tháng Giêng, thay thế là huấn luyện viên đội trẻ Pepe Murcia. Dưới sự dẫn dắt của Murcia, tình hình của họ bắt đầu khởi sắc, vươn lên khu vực giữa bảng xếp hạng.

"Colchoneros" không chỉ sở hữu dàn cầu thủ nội và tuyển thủ quốc gia danh tiếng như Fernando Torres, Pablo Ibanez, Antonio Lopez, Mario Suarez hay Gabi, mà còn có dàn ngoại binh thực lực như Luccin, Ibagaza, Petrov, Maxi Rodriguez, Galletti hay Kezman. Sức mạnh tổng hợp của họ là không thể coi thường.

Cũng chính vì thực lực đáng gờm đó, Atletico đã từng hạ gục đội đầu bảng Barcelona với tỷ số 2-1 trên sân nhà và 3-1 trên sân khách trong mùa bóng năm nay.

Dù ở trận lượt đi, Real Madrid dưới thời Luxemburgo đã đánh bại Atletico 3-0 ngay trên sân khách, nhưng diễn biến trận đấu đó vô cùng hiểm hóc. Chung cuộc, Real thắng nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo với một cú đúp và một bàn phản lưới nhà của trung vệ đối phương mới có thể rời sân trong thế ngẩng cao đầu.

Giờ đây vật đổi sao dời, Real không còn là tập thể hài hòa như thời Luxemburgo, trong khi Atletico sau khi thay tướng đã có những chuyển biến tích cực. Vậy mà ngay lúc đối đầu với đối thủ như vậy, Cao Thâm lại dám một hơi đôn hơn mười cầu thủ từ đội trẻ lên. Hắn thực sự muốn dùng các siêu sao để làm vật tế thần sao?

"Hắn thật sự nghĩ rằng mình có thể dựa vào đám tiểu tử đó để chinh chiến tại La Liga và Champions League?" Giọng điệu của Carlos tràn đầy vẻ khinh miệt. Hắn cảm thấy Cao Thâm quá ngây thơ và vô tri. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tuổi trẻ thường đi đôi với sự liều lĩnh mù quáng.

...

Cao Thâm không hề biết những gì đang diễn ra trong khu nghỉ ngơi, nhưng hắn thừa hiểu tâm tư của các ngôi sao lúc này chắc chắn đang rất phức tạp. Tuy nhiên, đó không phải là điều hắn bận tâm nhất.

Sau khi bàn giao cầu thủ cho đội trưởng Raul, Cao Thâm đi thẳng tới văn phòng huấn luyện viên. Trước đó, hắn đã từ chối sự sắp xếp của câu lạc bộ, không dời vào văn phòng xa hoa mà Luxemburgo hay Caro từng làm việc, mà vẫn chọn ngồi tại vị trí cũ trong phòng làm việc chung. Đây cũng là một cách để hắn bày tỏ thái độ.

Thế nhưng khi đối mặt với Maqueda, Cao Thâm lại giả vờ cười khổ đầy bất đắc dĩ: "Biết đâu ngày mai ta đã bị sa thải rồi, thôi thì cứ ở đây cho đỡ công dời đi dời lại."

Maqueda cười nhưng trong lòng thầm khinh bỉ. Dù ngoài miệng nói vài câu xã giao êm tai, lão cũng không mảy may ép buộc, bởi lão cho rằng Cao Thâm vốn dĩ chẳng đủ tư cách để ngồi vào văn phòng kia. Thậm chí, lão còn thấy bản thân mình xứng đáng hơn hắn nhiều.

"Cao, cậu vừa đôn nhiều cầu thủ trẻ lên như vậy, buổi tập chiều nay dự định sắp xếp thế nào?" Maqueda hỏi.

"Người khác không biết chứ chẳng lẽ ông lại không hiểu tôi? Tôi thì có thể có sắp xếp gì được đây? Cấp trên bảo sao thì làm vậy thôi. Hiện tại tôi chỉ muốn nhìn nhiều, học nhiều, vì thế chuyện này vẫn nhờ ông phụ trách, tôi chỉ đứng bên cạnh học tập thôi."

Mặc dù Cao Thâm nói năng rất khách khí, nhưng Maqueda nghe xong, trong mắt lại thoáng qua vẻ coi thường. Quả nhiên là hạng lính mới chưa trải sự đời, cái gì cũng không biết, dựa vào đâu mà đòi làm huấn luyện viên trưởng của Real?

"Được rồi, để tôi đi sắp xếp." Nói đoạn, Maqueda quay lưng bước thẳng ra cửa.

"Hừ, lão già này có phải quá bất lịch sự không?" Fernando Lucas đứng bên cạnh đầy vẻ bất bình.

Hắn đã nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện. Nếu không phải Cao Thâm ra dấu ngăn cản, có lẽ hắn đã đứng ra chất vấn Maqueda vài câu.

"Khách khí sao?" Cao Thâm không hề giận, nhìn Lucas cười nói: "Cậu có thực lực thì người khác mới khách khí, không có thực lực thì lấy tư cách gì đòi hỏi sự tôn trọng?"

Trước đây khi còn đi làm thuê cũng vậy, mà giờ đây khi cầm quân tại Real cũng vẫn thế thôi.

"Vậy cậu định tạo dựng uy tín của huấn luyện viên trưởng bằng cách nào?" Lucas lo lắng hỏi.

Cao Thâm mỉm cười lắc đầu. Đây thực ra là một sự hiểu lầm của rất nhiều người. Dù là huấn luyện viên trưởng hay lãnh đạo doanh nghiệp, uy tín đến từ đâu? Từ chức vụ chăng? Chuyện cầu thủ hay cấp dưới "bằng mặt không bằng lòng", thậm chí là lật đổ cả lãnh đạo, vốn dĩ chẳng phải chuyện hiếm.

Rất nhiều lãnh đạo khi mới nhậm chức thường nóng lòng thể hiện mình, muốn nhanh chóng thiết lập uy quyền theo kiểu "tân quan nhậm chức, đốt ba mồi lửa". Kết quả là lửa chưa kịp cháy rực thì bản thân đã bị thiêu rụi. Có thể nói, phần lớn những người cố tình "phóng hỏa" để lấy uy thì kết cục đều không mấy tốt đẹp.

Cao Thâm không ngốc. Việc hắn một hơi đôn mười mấy cầu thủ trẻ lên đã là một nước đi mạo hiểm, nếu lúc này còn mù quáng đi gây hấn khắp nơi thì kết cục cuối cùng chắc chắn là tự diệt.

Giống như vị huấn luyện viên trẻ Villas-Boas của Chelsea vài năm sau đó, vừa nhậm chức đã tuyên bố muốn loại bỏ những công thần như Lampard, Terry và Drogba để thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa. Điều này đã làm náo loạn phòng thay đồ.

Nhưng bi kịch của Villas-Boas không chỉ nằm ở đó. Với địa vị lúc bấy giờ, nếu hắn đủ cứng rắn và quan trọng nhất là đưa đội bóng đến chiến thắng sau khi loại bỏ các lão tướng, hắn đã thắng. Cái chết người là ở chỗ hắn không mang lại được thành tích. Khi đội bóng trượt dốc, hắn buộc phải dùng lại ba người kia. Trớ trêu thay, ba lão tướng đó vì uất ức mà đá cực kỳ thăng hoa, khiến uy tín của Villas-Boas hoàn toàn sụp đổ trong mắt cầu thủ và dư luận. Đến lúc đó, lẽ ra hắn nên chủ động hòa giải nhưng hắn lại không làm, cuối cùng phải ra đi trong cay đắng.

Bài học rút ra là gì? Tân quan nhậm chức thì đừng mù quáng châm lửa. Đầu tiên phải thăm dò rõ tình hình, sau đó phải có một tư duy rõ ràng và nhất quán.

Ví dụ như hiện tại, Real Madrid cần chơi theo chiến thuật nào? Trong việc đảm bảo sức mạnh của đội bóng, ai là người có thể dùng, ai không? Ngay cả với các siêu sao, ai cần được vỗ về, ai cần phải răn đe? Nếu hôm nay Cao Thâm nói năng huênh hoang trước mặt cầu thủ, rồi ngày mai vì áp lực thành tích lại phải khúm núm lấy lòng họ, thì cái uy còn đặt ở đâu?

Ở doanh nghiệp, thành tích là tiếng nói quyết định. Ở đội bóng, đưa đội giành chiến thắng mới là chân lý cuối cùng.

Hiện tại, việc quan trọng nhất của Cao Thâm là xác định một bộ khung chiến thuật phù hợp nhất cho Real. Chỉ khi làm rõ được điều này, hắn mới có thể dựa vào đó để tuyển chọn cầu thủ và tiến hành thuyết phục, động viên từng người một.

Đối với vấn đề của đội bóng, Cao Thâm đã có một ý tưởng sơ bộ về chiến thuật sắp tới, nhưng vẫn cần hoàn thiện thêm. Tối nay chính là lúc "Thư viện chiến thuật" mở cửa. Hắn có một cảm giác rất mãnh liệt rằng mọi câu hỏi của mình đều sẽ tìm thấy lời giải tại đó. Hắn cũng vô cùng mong đợi xem "bàn tay vàng" của một người xuyên không sẽ mang lại cho mình sự trợ giúp to lớn đến nhường nào.

...

Khi thấy Cao Thâm mang theo mười mấy cầu thủ trẻ từ đội hai tới, toàn bộ cầu thủ đội một đều chuẩn bị tâm lý để đón nhận "ba mồi lửa" của tân huấn luyện viên trong buổi tập chiều. Thậm chí Raul còn phải dặn dò vài cầu thủ nội cần chú ý lời ăn tiếng nói.

Thế nhưng, điều khiến tất cả phải ngỡàng là suốt 90 phút buổi tập, mọi việc đều do trợ lý Maqueda chủ trì. Cao Thâm từ đầu tới cuối chỉ đứng im bên lề sân cỏ, lặng lẽ quan sát. Thậm chí hắn rất ít khi di chuyển, đứng sừng sững như một khúc gỗ, hay đúng hơn là một chiếc camera giám sát hình người.

Điều này khiến không ít người hụt hẫng. Nhiều kẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần xem kịch hay rốt cuộc lại chẳng thấy có gì xảy ra. Thật là mất hứng!

Không chỉ không có màn "thị uy" nào, mà ngay sau khi buổi tập kết thúc, Cao Thâm cũng không nán lại sân. Hắn là người đầu tiên quay lưng rời đi. Hắn không hề tìm các cầu thủ để trò chuyện như người ta lầm tưởng, mà quay về văn phòng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Valdebebas.

Các cầu thủ vừa định trở về phòng thay đồ thì thấy bóng lưng Cao Thâm khuất xa, ai nấy đều lộ vẻ ngơ ngác. Có vị huấn luyện viên nào như thế không? Ngay cả diễn kịch một chút cũng không buồn làm sao?

"Thằng nhóc này đang giở trò quỷ gì vậy? Có ai làm huấn luyện viên trưởng như hắn không? Thật là thiếu trách nhiệm!" Soldado bực bội lên tiếng. Dẫu sao hắn cũng có tiếng nói nhất định trong phòng thay đồ sau nhiều năm cống hiến.

"Chắc là hạng phá gia chi tử, biết mình chẳng trụ lại được bao lâu nên mặc kệ đấy thôi." Carlos cười lạnh đầy châm biếm. Những cầu thủ khác cũng cười rộ lên. Việc để Cao Thâm dẫn dắt Real vốn dĩ đã là một trò cười, một màn kịch lố bịch, ai mà phục cho nổi?

Guti, Ramos và Casillas cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ và khó hiểu, thậm chí là có chút tức giận. Trước đó Raul đã từng đánh tiếng bảo họ hãy phối hợp với huấn luyện viên trưởng mới, nhưng kết quả thì sao? Hắn chẳng làm gì, chẳng nói gì, thì họ biết phối hợp kiểu gì đây?

Raul cũng cảm thấy mờ mịt. Khi thấy Guti và mọi người đưa mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, vị đội trưởng của Real chỉ biết lắc đầu. Tuy mới chỉ tiếp xúc hai lần nhưng cảm giác mà Cao Thâm mang lại cho y hoàn toàn không giống như bây giờ. Hiện tại y thực sự không thể nhìn thấu Cao Thâm đang nghĩ gì và định làm gì tiếp theo. Đội một bây giờ có tới hơn bốn mươi người, dù thế nào cũng phải rèn ra một bộ khung để đối đầu với đối thủ trong trận Derby cuối tuần chứ?

"Fernando." Raul thấy Lucas đi tới, liền cất tiếng gọi lại. Raul vốn là thần tượng của Lucas, nên chàng trai Madrid này liền hớn hở chạy tới ngay.

"Hắn vội vã đi đâu thế?" Raul quan tâm hỏi.

Theo tầm mắt của Raul, Lucas hiểu y đang hỏi về Cao Thâm, liền đáp: "Hắn bảo có việc cần đến nhà ông Caro một chuyến."

Mọi người nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là tìm đến chỗ Caro để thỉnh giáo kinh nghiệm. Nhưng vấn đề là, liệu Caro có chịu gặp hắn hay không?