Chương 342: Nhiệm vụ đi rừng là thu hoạch (2)
Lời mở đầu này khiến ai nấy đều sững sờ. Tâm trí Chu Ngọc Chi xoay chuyển cực nhanh, hàng mi dài khẽ rung động, nàng lập tức hiểu ra nguyên do:
“Dẫn xà xuất động? Đóng cửa đánh chó sao?”
“Công chúa thật thông tuệ, chính là như vậy!” – Tô Trọng Minh tán dương, nhưng sắc mặt y vẫn không có chút ý cười nào.
Lực lượng của triều đình vốn vượt xa tàn dư tiền triều. Dù một bên ngoài sáng một bên trong tối, nhưng nếu triều đình muốn tiêu diệt chúng thì hoàn toàn có thể thực hiện dần dần. Sở dĩ phải tốn công sức bày ra đại kế này, đương nhiên là có mục đích khác.
Mục đích đó chính là Thiết Kỳ Vương phủ. "Tiện tay dắt dê", nhân lúc trừ khử tiền triều thì xóa sổ luôn Vương phủ. Công chúa hẳn cũng hiểu rõ, ý chí của Thiên Tử làm việc gì cũng đòi hỏi kết quả, đồng thời cần có danh nghĩa và đại nghĩa để che đậy.
Chu Ngọc Chi im lặng hồi lâu. Gương mặt vốn có chút hồng hào của nàng nay đã không còn một giọt máu. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, kiên nhẫn chờ đợi.
“Quả là... thần cơ diệu toán. Vậy đại quân triều đình hiện đã tới đâu rồi?” – Giọng nàng càng thêm nhu hòa, không lộ chút gợn sóng.
“Tuy chưa biết chính xác thời điểm xuất kích, nhưng tối nay chắc chắn sẽ tới. Hiện tại tinh nhuệ của tiền triều đều trấn giữ ở tám cửa thành, trong thành thì chúng đang khẩn cấp điều phối vật tư và tập hợp nhân thủ. Chúng ta có thể tự lập thành một đội quân, tạm thời án binh bất động. Đợi đến khi đại quân triều đình công thành, đôi bên chiến đấu hăng say nhất, chúng ta sẽ như một mũi dao nhọn đâm thẳng từ phía sau!”
Tô Trọng Minh trình bày kế hoạch. Biện pháp này tuy không thể xoay chuyển cục diện đại chiến, nhưng trên bàn cờ quân sự, mỗi quân cờ đều vô cùng quan trọng. Lực lượng của phân hội Vân Đài trong thành không hề yếu, ban đầu có hai vị Tiên Thiên và ba trăm đệ tử, giờ xem ra ít nhất cũng có tới năm vị Tiên Thiên! Kẻ duy nhất có thể quyết định lập trường của Vân Đài chính là nàng công chúa này... nhưng hiện tại, xem ra nàng rất lý trí.
Chu Ngọc Chi lặng lẽ nhìn đối phương. Họ Tô kia bản thân chẳng có gì đáng sợ, nhưng y lại mang theo dáng vẻ không sợ hãi, đường đường chính chính, bởi vì sau lưng y chính là triều đình.
“Vậy thì cứ theo lời Tô lão. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi giờ khắc công thành.” – Nàng khẽ đáp.
Tô Trọng Minh không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, lập tức cười nói:
“Công chúa quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, Tô mỗ vô cùng bội phục! Ai, còn rừng xanh lo gì không có củi đốt. Tuy một mạch Thiết Kỳ Vương gặp nạn, nhưng ít nhất vẫn còn năm vị Thế tử sống sót. Sau khi dẹp loạn xong, chắc chắn Bệ hạ sẽ có phong thưởng và trấn an thỏa đáng.”
Chu Ngọc Chi phất tay, khẽ gật đầu nhận lời. Đúng vậy, với phong cách làm việc của Thiên Tử, mọi thứ chắc chắn sẽ được sắp xếp kín kẽ. Từ nay về sau, phương Bắc sẽ không còn Thiết Kỳ Vương nữa. Còn tại kinh thành, sẽ chỉ có thêm một con chó trung thành phủ phục dưới chân Thiên tử mà thôi.
Vào canh ba.
Gió Bắc gào thét. Trong cơn gió lạnh thấu xương, tại cửa thành phía Nam, từng hàng đuốc được thắp lên xé tan màn đêm, sáng rực như ban ngày.
Lão Khương nhìn về phía vùng hoang dã đen kịt bên ngoài thành, mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại đan...
.................