Chương 1481: Thượng thiên không tệ (2)
"Ha ha ha, đúng vậy, lúc trước ta nhặt được cha các cháu, hắn đang bị Thanh nhi di nương của các cháu bắt cóc trên xe ngựa, định mang về luyện thành huyết nhân đấy."
Ba năm qua, Lê Vân đã già đi nhiều, nhưng tinh thần lại tốt hơn trước. Mỗi ngày ông chăm sóc Hoán Linh hoa, cùng hai người bạn già tản bộ, uống rượu đánh cờ. Dù linh khí nơi này không bằng vị diện linh khí khôi phục, nhưng sức khỏe ông ngày một cải thiện, tuy chưa thể nói là bước đi như bay nhưng khi chống gậy vẫn rất dũng mãnh.
Điều ông yêu thích nhất chính là kể lại chuyện cũ cho ba đứa nhỏ. Người già thường thích hoài niệm, nhất là khi có ba vị thính giả nhỏ tuổi thích nghe về những việc phụ thân chúng từng làm.
Ông cười nói: "Lúc đó cha các cháu thậm chí còn không đứng dậy nổi, chính ta đã cõng hắn lên Thục Sơn, sau đó thu lưu tại Cửu Mạch phong, rồi thỉnh cầu tiểu thư nhận hắn làm đồ đệ. Hử? Tại sao các cháu lại gọi sư phụ của cha là nương? Đó là vì sư phụ cũng đã gả cho cha các cháu rồi. Đương nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là dưới sự chỉ bảo của ta, cha các cháu chỉ tu luyện hơn một tháng đã trở nên rất lợi hại."
Lê Vân chỉ tay về phía chiếc rìu bổ củi đằng xa: "Phải biết rằng chỉ trong một tháng, cha các cháu từ một kẻ tàn phế đã có thể cầm chiếc rìu này đại sát tứ phương, xông pha trong đại bản doanh của địch thủ, giết đến bảy vào bảy ra mà mắt không hề chớp lấy một cái..."
"Lê gia gia, cha không chớp mắt lâu như vậy thì mắt có bị mỏi không ạ?" Tiểu Phương Hạ tò mò hỏi.
Ngay sau đó, cậu bé bị Tiểu Tô gõ nhẹ vào đầu. Tiểu Tô nghiêm túc nói: "Đồ đần, cha là tu sĩ Đại Thừa kỳ, mắt chắc chắn sẽ không mỏi đâu."
Phương Hạ gật đầu "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
Lê Vân tiếp tục: "Về sau hắn càng thêm bất phàm, chỉ dùng ba bốn tháng đã thành công quan tưởng ra bản nguyên. Đương nhiên trong đó Lê gia gia cũng có công lao không nhỏ..."
Ông cứ thế huyên thuyên kể lể với ba đứa nhỏ.
Ở phía xa, Phương Chính và Vân Chỉ Thanh đang đứng sóng vai, hai tay nắm chặt lấy nhau, lặng lẽ nhìn cảnh tượng hài hòa dưới bóng cây. Vân Chỉ Thanh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Phương Chính, khẽ hỏi: "Chàng không đi ngăn cản Lê thúc nói khoác sao?"
"Cứ để ông ấy nói đi, để xem ông ấy còn nói được bao lâu nữa." Phương Chính thở dài: "Không đáng để chấp nhặt với một ông lão... Dù sao trong lòng bọn trẻ, phụ thân của chúng luôn là người giỏi nhất."
Hắn mỉm cười quay sang nhìn nàng: "Sư phụ, sư tỷ đã mang thai rồi, khi nào nàng mới định sinh cho ta một đứa trẻ đây?"
"Đợi thêm mười năm nữa đi." Vân Chỉ Thanh liếc hắn một cái: "Đừng tưởng ta không biết ý đồ xấu của chàng. Tiểu Tân muốn có con là vì thấy cách làm trước đó của Thanh Y, định sinh con xong là vứt bỏ chức vị Chưởng giáo Thục Sơn phiền phức kia đi. Ta không có tâm tư đó đâu. Hơn nữa ta thấy chàng gần đây còn cố ý lôi kéo cả tỷ tỷ của ta, chị ấy đang bận rộn với việc chữa bệnh từ thiện, chàng đừng có quấy rầy."
Nhắc đến Vân Thiển Tuyết, nàng lại không nhịn được trừng mắt nhìn Phương Chính. Vân Thiển Tuyết cảm thấy mình từng làm nhiều chuyện sai trái không thể bù đắp, nên đã hóa nỗi áy náy thành đại ái. Mỗi năm nàng dành hơn ba trăm ngày để đi du...
.................