Chương 5: Thỏ ăn thịt
"Ách, hình như ta vẫn chưa biết tên của hai vị."
Diệp Thanh Vân tiễn hai người Thiên Dao quận chúa ra tận cổng viện, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Sở Yên Ngọc ngẩn người, lúc này mới sực nhớ ra bản thân cũng chưa biết danh tính của vị cao nhân trước mắt này.
"Ta tên Sở Yên Ngọc, không biết công tử xưng hô như thế nào?"
"Ta tên Diệp Thanh Vân."
Diệp Thanh Vân?
Sở Yên Ngọc thầm nhẩm lại cái tên này trong lòng. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân, ngay cả cái tên cũng giản dị tự nhiên, không hề theo khuôn sáo cũ.
"Ta tên Tiểu Thanh."
Tiểu Thanh đứng bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng.
Diệp Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Sở Yên Ngọc kéo Tiểu Thanh lại, có chút ngượng ngùng hành lễ rồi mới rời đi.
Hắn đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai nàng khuất dần, khẽ lắc đầu: "Trông cũng xinh đẹp, có điều ăn nhiều quá."
Nói đoạn, hắn xoay người trở vào trong viện.
Dưới chân núi, hai chủ tớ đang rảo bước đi tới.
"Quận chúa, vì sao người lại khách khí với hắn như vậy? Còn đem cả kim bài của vương phủ tặng cho hắn nữa?" Tiểu Thanh có chút không hiểu, thắc mắc hỏi.
"Người này tuyệt đối là thế ngoại cao nhân. Ngươi không thấy con chó kia sao? Thực lực của nó vô cùng khủng bố. Chưa kể trong phòng hắn còn đủ loại vật phẩm thần kỳ mà ta chưa từng nghe thấy bao giờ."
Sở Yên Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng: "Ta chỉ ở chỗ hắn một lát mà tu vi đã sắp đột phá Khai Linh hậu kỳ rồi. Còn ngươi, vốn không có thiên phú tu luyện, chẳng phải bây giờ cũng đã trở thành võ giả đó sao?"
"Mọi dấu hiệu đều cho thấy người này thâm sâu không lường được. Ta nhất định phải kết giao, đây chính là cơ duyên lớn nhất của chúng ta."
Tiểu Thanh nghe vậy thì sững sờ, lắp bắp hỏi: "Vậy sao quận chúa không mời hắn giúp chúng ta đối phó Tống gia?"
Sở Yên Ngọc lắc đầu đáp: "Cao nhân như thế, có thể gặp mặt một lần đã là ân điển lớn lao rồi. Nếu ta cưỡng ép mời hắn tương trợ, chỉ e sẽ khiến hắn không vui."
Tiểu Thanh bán tín bán nghi gật đầu.
"Đi thôi, trở về bẩm báo việc này cho phụ vương."
Sở Yên Ngọc lập tức dẫn Tiểu Thanh rời khỏi núi Phù Vân.
Sau khi hai nàng rời đi, Diệp Thanh Vân lại cảm thấy nhàm chán. Hắn nảy ra ý định xuống núi dạo chơi, nhưng lại sợ gặp phải nguy hiểm. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định chỉ đi loanh quanh trên núi cho khuây khỏa.
Thế là, Diệp Thanh Vân dẫn theo Đại Mao đi dạo trong rừng. Đại Mao tỏ ra rất hào hứng, nó chạy nhảy lung tung, thỉnh thoảng lại đuổi theo mấy con thú nhỏ khiến cả cánh rừng náo loạn.
Rất nhanh, hắn đã đi hết một vòng núi Phù Vân. Đây chỉ là một ngọn núi bình thường, nhưng chuyến đi cũng không hoàn toàn vô ích.
Lúc trở về sân nhỏ, Đại Mao ngậm trong miệng một con thỏ bị thương, hớn hở chạy theo sau Diệp Thanh Vân. Ban đầu, hắn cứ ngỡ Đại Mao muốn ăn thịt con thỏ này, không ngờ sau khi về tới nơi, nó lại tìm cách chữa thương cho con thỏ.
Chẳng ai rõ một con chó làm thế nào để chữa thương, chỉ biết sau khi vào sân không lâu, con thỏ kia đã nhanh chóng hoạt bát trở lại. Diệp Thanh Vân cũng chẳng để tâm, dù sao đã nuôi một con chó thì nuôi thêm một con thỏ cũng chẳng sao, coi như có thêm thứ để giải khuây.
Cảm thấy bụng đói cồn cào, hắn bắt đầu nấu cơm. Một nồi thịt hầm lớn nhanh chóng hoàn thành, mùi thơm nồng nàn tỏa ra khắp sân.
Đại Mao và con thỏ đều ngồi xổm bên cạnh chờ đợi được chia phần. Diệp Thanh Vân chọn một khúc xương lớn đầy thịt ném cho Đại Mao, sau đó gắp một cây nấm ném cho con thỏ.
Ai ngờ con thỏ kia chẳng thèm nhìn cây nấm lấy một cái, mắt cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong miệng Đại Mao. Diệp Thanh Vân thấy lạ liền bật cười, chọn một miếng thịt nhỏ ném qua. Con thỏ lập tức vồ lấy, ăn một cách ngon lành. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con thỏ lại thích ăn thịt như vậy.
Đúng lúc đó, có ba bóng người cùng lúc tiến vào núi Phù Vân. Đó là hai nam một nữ, tuổi đời còn rất trẻ và đều mặc trang phục giống nhau.
"Yêu thú trốn vào ngọn núi này rồi biến mất."
"Nó đã bị thương, chắc chắn không trốn xa được, chúng ta mau đuổi theo!"
Cả ba lập tức lùng sục khắp núi đồi. Chẳng bao lâu sau, bọn họ phát hiện ra vết máu.
"Quả nhiên ở đây!"
Họ mừng rỡ men theo dấu vết đi lên đỉnh núi, rồi đột nhiên sững lại khi nhìn thấy sân nhỏ của Diệp Thanh Vân. Không ngờ nơi hẻo lánh này lại có người sinh sống.
Sự xuất hiện đột ngột của ba người làm Diệp Thanh Vân đang ăn dở cũng phải giật mình. Hắn nhìn họ với vẻ mặt mờ mịt.
"Ngươi là ai?" Nữ tử trong nhóm lên tiếng hỏi.
"Các ngươi là ai?" Diệp Thanh Vân đặt đũa xuống, hỏi ngược lại.
Nữ tử kia vừa định nói tiếp thì bị hai thanh niên phía sau kéo lại.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng nghi hoặc nhìn hai đồng môn.
Sắc mặt hai thanh niên vô cùng ngưng trọng, họ chỉ tay về phía con thỏ đang ăn thịt dưới chân Diệp Thanh Vân. Nữ tử nhìn theo, sắc mặt cũng đại biến. Đó chính là yêu thú mà họ khổ công truy tìm bấy lâu nay! Không ngờ nó lại ở đây, hơn nữa còn đang thản nhiên ăn thịt bên cạnh người đàn ông này.
Thấy dáng vẻ của ba người, lòng Diệp Thanh Vân càng thêm căng thẳng: "Ba người này trông có vẻ không dễ chọc, mình nên khách khí một chút để giữ mạng."
Hắn vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười hiền lành. Nhưng nụ cười ấy lại khiến ba người đối diện thêm phần áp lực.
"Trên người hắn không có chút khí tức nào, trông giống như phàm nhân." Nữ tử chần chờ nói nhỏ.
"Tuyệt đối không thể! Nếu là phàm nhân thì đã bị con thỏ yêu kia ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi." Thanh niên cao lớn khẳng định chắc nịch.
"Phải đó, ở nơi thâm sơn cùng cốc này, không thể nào là phàm nhân được." Một thanh niên béo mập khác cũng đồng tình.
Nữ tử vẫn cảm thấy hoang mang, vì nhìn kiểu gì nàng cũng thấy Diệp Thanh Vân là một người bình thường.
"Ba vị có chuyện gì sao?" Diệp Thanh Vân xoa tay hỏi.
Thanh niên cao lớn lập tức chắp tay hành lễ: "Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Có phải là người ẩn cư nơi đây không?"
Diệp Thanh Vân gãi đầu, ẩn cư sao? Cứ cho là vậy đi.
"Ta tên Diệp Thanh Vân, quả thực đang sống ở đây."
Thanh niên kia nhìn quanh cảnh vật giản dị, đơn sơ của sân nhỏ, thầm nghĩ đây đúng là phong thái của thế ngoại cao nhân. Y liền hỏi: "Các hạ có từng nhìn thấy một con thỏ yêu nào không?"
Nghe thấy lời này, con thỏ đang gặm thịt cách đó không xa bỗng rùng mình một cái. Đại Mao đang gặm xương bên cạnh liền liếc mắt nhìn nó. Dưới ánh mắt của Đại Mao, con thỏ hoàn toàn không dám cử động, chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn thịt.
"Thỏ yêu? Thỏ yêu nào cơ?" Diệp Thanh Vân ngơ ngác.
Thanh niên cao lớn chỉ tay về phía con thỏ. Diệp Thanh Vân thấy vậy thì bật cười, cho rằng đây chỉ là một con thỏ bình thường. Hắn thản nhiên bước tới, xách tai con thỏ lên. Con thỏ nằm im lìm, vô cùng ngoan ngoãn.
"Các vị nói nó sao? Đây là con thỏ mà chó nhà ta tha về, lúc đó nó đang bị thương, chắc chắn không phải thỏ yêu mà các vị đang tìm đâu."
Diệp Thanh Vân ôm con thỏ đi tới trước mặt ba người. Cả ba lập tức lùi lại, thần sắc như lâm đại địch. Họ đã phải tiêu tốn một món bảo vật tông môn mới đánh nó bị thương được, nếu không thì cả ba liên thủ cũng khó lòng địch nổi. Vậy mà trong tay người này, con thỏ yêu hung hãn ấy lại ngoan ngoãn như một con vật nuôi tầm thường.