Logo

[Dịch] Từ Mười Hai Hình Quyền Bắt Đầu Nhục Thân Thành Thánh

Chương 8. Chương 8: Thế đạo ăn thịt người, Bái Nguyệt giáo quỷ dị

Chương 8: Thế đạo ăn thịt người, Bái Nguyệt giáo quỷ dị

“Bái Nguyệt giáo...”

Sở Phàm lục tìm ký ức, chân mày càng nhíu chặt. Bái Nguyệt giáo này di cư đến huyện Thanh Dương từ hai năm trước, lấy danh nghĩa trị bệnh cứu người để mê hoặc dân nghèo và lưu dân, khiến họ tôn thờ một vị “Nguyệt Thần” trong truyền thuyết.

Trước khi qua đời, cha mẹ Sở Phàm từng dặn đi dặn lại, dặn hắn nếu gặp người của Bái Nguyệt giáo thì phải tránh cho xa, tuyệt đối không được dây vào. Thường ngày, giáo chúng của giáo phái này chỉ xuất hiện vào ban đêm, chẳng hiểu sao hôm nay trời vừa sáng đã thấy bọn họ ngoài đường.

Vì Bái Nguyệt giáo hành sự bí ẩn, lại chưa gây ra chuyện gì quá mức rúng động, nên quan phủ cũng nhắm mắt làm ngơ, không can thiệp.

Đợi đến khi đoàn người chuyển hướng khuất sau góc phố, Sở Phàm mới chậm rãi đứng thẳng người, bước ra khỏi bóng tối. Hắn tăng tốc, chẳng mấy chốc đã ra đến bên ngoài Bắc Thành Môn.

Dưới chân tường thành, hàng chục gian nhà đất thấp bé mọc lên san sát, vách đất gạch vụn xen lẫn, trông vô cùng tạm bợ. Đó là nơi trú ngụ của những người phương xa đến lánh nạn.

Các bang phái và gia tộc trong huyện Thanh Dương đều dựng lều cháo bố thí ở đây. Trước mỗi lều, nạn dân xếp hàng dài dằng dặc như một con rết khổng lồ. Mấy tên nha dịch cầm roi da tuần tra qua lại, hễ thấy ai tranh giành là vung roi đánh thẳng tay, không chút khoan nhượng.

Nhìn cảnh tượng này, Sở Phàm thầm than: “Nạn dân ngày một đông, thế đạo này thật sự là...”

Hắn bước về phía lều cháo của Thất Tinh bang. Cạnh các lều cháo thường có những nhà tranh, nơi các gia tộc quyền quý và bang phái tuyển chọn người làm từ đám lưu dân. Nhiều nạn dân cắm cỏ trên đầu, đứng chờ người đến chọn mua như súc vật.

Chợt nghe một tiếng “chát” vang lên, một chiếc bát gỗ cũ nát vỡ làm đôi. Tại lều cháo của Huyết Đao môn, một giọng nói thô lỗ quát lên: “Đã bảo mỗi người một bát, mày còn dám quay lại? Coi lời lão tử là rắm sao?”

Sở Phàm nhìn sang, thấy một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi bị đạp ngã sõng soài. Cô bé quần áo mỏng manh, mặt lấm lem bùn đất, đau đến mức nước mắt giàn giụa nhưng không dám khóc thành tiếng. Bên cạnh, một cậu bé lớn hơn vội vàng chạy lại đỡ em mình, khẽ giọng an ủi.

“Ca, em đói...” Cô bé thút thít, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

“Đúng là cái thế đạo ăn thịt người...”

Sở Phàm không nỡ nhìn cảnh đó, liền tiến lại giúp cô bé dậy, chỉ về hướng Tây Nam nói: “Hai đứa sang phía kia đi, nhà họ Phương có nhiều cơm lắm, sau này cứ sang đó mà xin cháo, họ không đánh người đâu.”

Phương gia là một trong tứ đại gia tộc ở huyện Thanh Dương, nổi tiếng hay làm việc thiện. Năm xưa khi cha mẹ qua đời, Sở Phàm cũng từng trà trộn vào đám nạn dân để dựa vào lều cháo nhà họ Phương mà sống sót qua ngày.

“Cảm ơn ca ca!” Hai đứa trẻ cúi đầu thật sâu rồi dắt nhau rời đi.

Sở Phàm đang thở dài thì chợt cảm nhận được một ánh nhìn hướng về phía mình. Hắn ngước lên, thấy cách đó không xa là một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng như sao đang lặng lẽ quan sát hắn.

“Nhị tiểu thư...” Sở Phàm vội vàng khom người hành lễ.

Hắn vốn thường xuyên đến lều cháo Phương gia, đương nhiên nhận ra thiếu nữ kia chính là Nhị tiểu thư của nhà họ Phương.