Logo

[Dịch] Từ Sơn Trại Npc Đến Đại Boss

Chương 11. Chương 11: Người chơi giáng lâm

Chương 11: Người chơi giáng lâm

Oanh!

Trong chớp mắt, đất trời dường như rung chuyển kịch liệt.

Tần Thư Kiếm cảm thấy lồng ngực trĩu nặng, một áp lực vô hình từ trong cõi u minh bỗng chốc ập đến bao vây lấy hắn. Cảm giác dị thường này khiến hắn không thể không bước ra khỏi Trung Nghĩa đường.

Bên trong Lương Sơn trại, giờ phút này nắng gắt treo cao, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh vạn dặm lại bất ngờ hiện lên đồ hình Chu Thiên Tinh Đấu.

Vừa bước ra khỏi cửa, Tần Thư Kiếm liền chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ ấy. Tinh quang từ các vì sao quanh quẩn, đan xen cùng ánh hào quang của đại nhật, chiếm trọn cả vòm trời.

"Hiện có dị nhân theo thời thế mà sinh, từ ngoại thiên hàng thế đến đây!"

Một đạo thông báo hệ thống truyền đến, nhưng Tần Thư Kiếm không rảnh rỗi để tâm tới. Bởi lẽ trong tầm mắt của hắn, Chu Thiên Tinh Đấu dường như chỉ trong nháy mắt đã vụt tắt, hóa thành vô số lưu tinh rực lửa lao xuống mặt đất.

Nhìn cảnh sao trời rơi rụng, Tần Thư Kiếm phảng phất ngộ ra một loại đạo lý huyền diệu nào đó. Bộ Đoán Thể Kinh mà hắn vẫn luôn khổ luyện bỗng dưng tự động vận chuyển, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát.

Oanh!

Một tiếng nổ vang trầm đục phát ra từ sâu trong cơ thể.

Tần Thư Kiếm cảm thấy thân hình chấn động, giống như một huyệt khiếu quan trọng vừa được đả thông. Một dòng nước ấm cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, chảy dọc theo kinh mạch rồi hội tụ về phía đan điền.

Máu trong huyết quản bắt đầu sôi trào.

Dòng khí nóng ấy sau khi xoay chuyển vài vòng quanh bụng dưới liền bỗng nhiên tán ra, rót ngược vào từng bộ phận trên cơ thể. Tại thời khắc này, Tần Thư Kiếm cảm nhận được sự liên kết giữa các bộ phận trở nên vô cùng chặt chẽ, viên mãn.

"Ngươi quan sát tinh thần vẫn lạc, tâm linh cảm ứng, Đoán Thể Kinh đột phá tới tầng thứ năm!"

"Đoán Thể Kinh của ngươi đã luyện đến đại viên mãn, kích hoạt kỹ năng bị động: Kình Tùy Ý Hành!"

"Kình Tùy Ý Hành: Kình đạo di chuyển theo ý niệm, búng ngón tay cũng có thể giết người vô hình!"

Lúc này, dị tượng sao trời rơi rụng cũng dần dần tan biến.

"Đoán Thể Kinh viên mãn? Kình Tùy Ý Hành?" Tần Thư Kiếm nhìn thông tin hệ thống, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Hắn không ngờ rằng tầng thứ năm của Đoán Thể Kinh mà mình hằng mong ước lại đột phá ngay vào lúc người chơi giáng thế. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đạt được thành quả nhờ tự thân tu luyện thay vì dùng điểm sinh mệnh để thăng cấp.

Nghĩ đến kỹ năng "Kình Tùy Ý Hành", Tần Thư Kiếm khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng biến hóa nhỏ nhất trong cơ thể. Vài giây sau, hắn mở mắt ra, nhìn về phía một tảng đá không lớn không nhỏ ở bên cạnh.

Ngay sau đó, hắn cong ngón tay búng mạnh một cái!

Một luồng kình phong từ đầu ngón tay bắn ra, đánh thẳng vào tảng đá. Một tiếng "bộp" nhẹ vang lên, trên mặt đá cứng rắn xuất hiện một cái hố nhỏ sâu hoắm.

Chứng kiến cảnh này, Tần Thư Kiếm đã hoàn toàn thấu hiểu.

"Trước kia khi ra tay, cơ thể ta cần một khoảng thời gian ngắn để phối hợp mới có thể bộc phát toàn lực. Nhưng nay công pháp đã viên mãn, kình đạo tồn tại khắp mọi nơi, ý niệm tới đâu thì lực đạo toàn thân theo tới đó."

Sự thay đổi này mang lại lợi ích vô cùng lớn. Việc điều phối lực lượng dù nhanh đến đâu cũng sẽ có một khoảng trễ nhỏ. Đối với cao thủ so chiêu, một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ để phân định thắng bại, thậm chí là quyết định sinh tử. Chính vì vậy, Tần Thư Kiếm mới nhận ra kỹ năng bị động này có tác dụng to lớn nhường nào.

Lúc này, hắn mở bảng thuộc tính của bản thân để kiểm tra lại:

Họ tên: Tần Thư Kiếm

Thân phận: Lương Sơn trại chủ

Thế lực: Lương Sơn trại

Cảnh giới: Nhập Võ lục trọng (Được cộng thêm một tầng cảnh giới khi ở trong phạm vi Lương Sơn trại)

Công pháp: Đoán Thể Kinh viên mãn (Kình Tùy Ý Hành) - Phàm giai hạ phẩm; Hắc Hổ Đao Pháp (Đăng phong tạo cực) - Phàm giai trung phẩm.

Điểm sinh mệnh: 8

Trang bị: Hổ Đầu Đao (Lợi khí cửu phẩm), Bộ hộ giáp da hổ cửu phẩm (Áo khoác, quần dài, đai lưng, giày da hổ).

Sau khi Đoán Thể Kinh viên mãn, mục công pháp đã xuất hiện thêm kỹ năng đặc thù. Đồng thời, nhờ sự tăng phúc từ thế lực, cảnh giới của hắn cũng trực tiếp hiển thị là Nhập Võ lục trọng.

"Người đâu!" Tần Thư Kiếm thu liễm tâm thần, trầm giọng quát lớn.

Vương Thiết Trụ lập tức chạy đến, cung kính đáp: "Có thuộc hạ! Trại chủ có gì sai bảo?"

"Ngươi mang theo vài huynh đệ đi thăm dò xem trong phạm vi Lương Sơn xuất hiện bao nhiêu dị nhân, đồng thời quan sát xem xung quanh có biến hóa gì bất thường không."

"Tuân lệnh!"

Tại một ngôi làng không lớn không nhỏ, những ngôi sao dày đặc rơi xuống hóa thành từng nhóm người mặc áo vải thô.

Kẻ nam người nữ, già trẻ đủ cả, khiến khung cảnh lập tức trở nên náo nhiệt và hỗn loạn.

"Tê! Trò chơi này thật quá sức chân thực. E là không có trò chơi nào trong nước có độ mô phỏng sánh bằng!"

Lục Thủ Gia tự véo mạnh vào cánh tay mình một cái. Cảm giác đau đớn rõ rệt truyền thẳng lên đại não khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Khi hít thở, mùi không khí trong lành thoang thoảng tràn vào cánh mũi, làm hắn thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Rất nhanh sau đó, Lục Thủ Gia lấy lại bình tĩnh và lập tức kiểm tra thuộc tính cá nhân.

Một lát sau, hắn thoát khỏi giao diện thuộc tính, đôi lông mày nhíu chặt: "Không có cấp độ phổ thông, không có thanh kinh nghiệm, ngay cả những chỉ số cơ bản cũng hầu như không thấy. Nhập Võ tầng 0, xem ra đây chính là cách phân chia cấp bậc của thế giới này. Nhưng không có thanh kinh nghiệm thì làm sao thăng cấp? Là thế giới này không thể đánh quái, hay hệ thống đã ẩn nó đi rồi?"

Hắn cảm thấy vô cùng mịt mờ. Trước khi bản Open Beta này ra mắt, phía nhà phát hành không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào, khiến những người tham gia như hắn đều ngơ ngác.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm chơi game phong phú nhiều năm, Lục Thủ Gia nhanh chóng nén lại sự nghi ngờ, bắt đầu quan sát môi trường quanh mình. Theo phán đoán của hắn, đây chính là Tân Thủ thôn. Mà trong Tân Thủ thôn thường sẽ có các chỉ dẫn hoặc nhiệm vụ khởi đầu. Những nhiệm vụ này thường không hiển thị lộ liễu mà đòi hỏi người chơi phải chủ động tìm kiếm và kích hoạt.

Trong tầm mắt của hắn, không ít người chơi đã bắt đầu hành động. Có người cố gắng bắt chuyện với những dân làng đi ngang qua, có người lại trực tiếp rời thôn để khám phá bên ngoài.

Lục Thủ Gia suy tính một hồi rồi tiến về phía một người lính canh đứng ở cổng thôn. Tại đó, rất đông người chơi đã vây quanh tên lính canh, dùng đủ mọi lời lẽ để cố gắng kích hoạt nhiệm vụ hoặc tìm kiếm thông tin hữu ích.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh không?" Lục Thủ Gia vất vả chen vào trước mặt tên lính canh, hỏi một câu theo thói quen.

Tên lính canh liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu đáp: "Thực lực của ngươi quá yếu, không giúp được gì cho ta đâu."

Không có gì bất ngờ, câu trả lời này y hệt những gì những người chơi khác nhận được. Lục Thủ Gia không hề nản chí, tiếp tục hỏi: "Vậy tôi phải làm sao để nâng cao thực lực, và khi nào thì mới có thể giúp được anh?"

Nghe vậy, tên lính canh bỗng khựng lại một chút. Cùng lúc đó, Lục Thủ Gia lặng lẽ lùi ra khỏi đám đông vì hắn vừa nhận được thông báo từ hệ thống:

"Lính canh Trần Nhị Mộc dường như đang có điều phiền muộn, ngươi muốn giúp đỡ nhưng thực lực chưa đủ."

"Sự nhiệt tình của ngươi đã làm Trần Nhị Mộc cảm động. Hắn cho biết võ quán trong thôn có thể giúp ngươi nâng cao thực lực. Sau khi đủ mạnh, ngươi có thể quay lại tìm hắn."

"Nhiệm vụ: Bước chân đầu tiên."

"Yêu cầu: Thăng lên Nhập Võ nhất trọng."

"Thất bại: Không bị trừng phạt."

"Ngươi có tiếp nhận không?"

Lục Thủ Gia không chút do dự nhấn tiếp nhận, sau đó lập tức đi sâu vào trong thôn, tìm kiếm vị trí của võ quán theo chỉ dẫn.