Chương 11: Không tiền lại muốn tỏ vẻ
"Hãy cố gắng mà sống tiếp nhé."
Nói xong, Liễu Ngu quay người trở lại quán rượu, tiếp tục làm việc.
Nữ tử nhìn mấy cái màn thầu trong tay, rồi lại nhìn con chó ngốc đang ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu nhìn trân trân vào đống đồ ăn mà chảy nước miếng, cơn giận lập tức bốc lên.
Chết tiệt! Xem thường ai vậy chứ!
Nàng chỉ là vì luyện đan nổ lò nên mới thành ra nông nỗi này, chứ có phải là ăn xin đâu!
Bạch Cửu phẫn nộ giơ tay định ném phăng mấy cái màn thầu rách nát này đi, nhưng đột nhiên lại khựng lại.
Đã bao lâu rồi nàng chưa ăn cơm nhỉ? Hình như cũng phải mười mấy năm rồi...
Nàng nhìn những cái màn thầu trong tay, rơi vào trầm mặc. Màn thầu này, hình như cũng thơm lắm...
Rất nhanh sau đó, mọi người trên phố chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái: trước cửa quán rượu, một nữ tử tóc đỏ đang hậm hực gặm màn thầu, vừa gặm vừa lầm bầm vẻ không vui, khiến người ta không tài nào đoán được nàng đang nghĩ gì.
Vì ăn quá vội, một miếng màn thầu không cẩn thận rơi xuống đất. Nữ tử vội vàng ngồi thụp xuống, một tay chặn đầu Đại Hoàng đang định xông tới tranh ăn, tay kia nhanh chóng nhặt miếng màn thầu lên.
"Đúng rồi Đại Hoàng, tối nay chúng ta ăn thịt bò hầm cà..."
Liễu Ngu đi ra định xách Đại Hoàng vào để bàn chuyện cơm tối, liền thấy cảnh tượng nữ tử lôi thôi kia đang tranh đồ ăn với chó.
Không gian như tĩnh lặng lại trong tích tắc.
Liễu Ngu im lặng ngậm miệng, tiến lên bế Đại Hoàng đang luyến tiếc không rời đi chỗ khác, rồi quay đầu không nỡ nhìn cảnh tượng đau lòng này thêm nữa.
"Không phải! Không phải như ngươi nghĩ đâu!"
"Ngươi nói gì đi chứ! Đừng có dùng cái biểu cảm đó mà nhìn ta!"
Nữ tử nắm chặt lấy áo Liễu Ngu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Không sao đâu, trước đây ta cũng từng đi ăn xin, ta hiểu mà."
Liễu Ngu tỏ vẻ khéo hiểu lòng người, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần thương cảm. Thời đại này, ai mà chẳng có lúc khó khăn cơ chứ?
"Không phải, thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu! Ta có tiền, ta có linh thạch mà!"
Nữ tử như phát điên muốn móc linh thạch ra chứng minh, nhưng khi chạm tay vào vị trí vốn để túi trữ vật, nàng bỗng cứng đờ người. Lúc luyện đan, dường như nàng đã tháo nó ra để ở chỗ khác rồi...
Liễu Ngu không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi quay trở lại sau quầy.
Không có tiền không đáng sợ, đáng sợ nhất là đã không có tiền mà còn cố tỏ ra vẻ ta đây giàu có.
Chao ôi...