Chương 6: Đạp vào con đường tu luyện
Võ Thanh Sơn nán lại trong phòng Liễu Ngu suốt một buổi sáng.
Hắn giảng giải cho y nghe không ít chuyện về tu chân giới. Thế nhưng vì điển tích quá nhiều, không cách nào nói hết ngay lập tức, hắn đành để Liễu Ngu tự mình xem qua quyển sách trên tay, dặn dò nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ tùy thời đến tìm hắn hỏi han.
Sau khi hắn rời đi, Liễu Ngu bắt đầu tự mình tu luyện.
Trước kia khi còn là một kẻ ngốc, Liễu Ngu đã từng được đo đạc linh căn. Y sở hữu thượng đẳng thủy linh căn, tuy không phải loại đỉnh cấp hay biến dị hiếm gặp, nhưng cũng thuộc hàng xuất chúng.
Liễu Ngu hiểu rõ linh căn phẩm chất càng tốt thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Thứ này vốn là trời sinh, y không cách nào thay đổi được, huống hồ thượng đẳng linh căn vốn đã rất tốt. Mặc dù so với những bậc chân chính thiên tài hay hạng quái vật thì chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng dù sao y cũng được xem là một tiểu thiên tài.
Biết thỏa mãn mới có được hạnh phúc.
Trên thế giới này chắc chắn sẽ luôn có những thứ tốt hơn xuất hiện, không thể nào mọi vật báu trên đời đều thuộc về mình. Càng so sánh sẽ càng thấy chênh lệch, cuối cùng chỉ khiến tâm trí hao tổn, tự ép bản thân vào đường cùng thì thật là lợi bất cập hại.
Trước khi bắt đầu tu luyện, Liễu Ngu gọi người mang chút thức ăn lên.
Hiện tại y không có cảm giác thèm ăn, nhưng Đại Hoàng thì có. Đã từng hứa với tên chó con này rằng hễ mình có miếng ăn thì nó cũng có một phần, y tuyệt đối không thể nuốt lời.
Ban đầu Liễu Ngu chẳng muốn động đũa, nhưng nhìn thấy Đại Hoàng vểnh cái mông nhỏ ăn đến vui sướng, y cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng, dứt khoát ăn xong rồi mới bắt đầu tu hành.
Sau bữa cơm trưa, Liễu Ngu khoanh chân trên giường, chính thức bước vào quá trình tu luyện. Y mở cuốn bảo điển dành cho người mới ra, tìm tới những nội dung liên quan.
"Thần" là chỉ thần linh, tức những sinh linh thiên tiên, những vị thần minh từ thuở sơ khai. "Tiên" là chỉ tiên chân, tức những kẻ hậu thiên trải qua tu luyện mà đắc đạo, thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường và đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử.
Tu luyện thực chất là một quá trình cảm ứng và chuyển hóa linh khí thiên địa. Mỗi bản công pháp đều có phương thức tu luyện khác nhau, cách cảm ngộ và lợi dụng linh khí cũng có sự khác biệt.
Thông qua việc không ngừng tu luyện, luyện hóa, lĩnh ngộ về tinh thần, ý thức và tâm linh, người tu hành sẽ đạt tới một trạng thái siêu thoát. Khi đó, nhục thân được thăng hoa, sở hữu đạo hạnh và thần thông nhất định.
Mệnh số con người vốn do trời định, nhưng có những kẻ lại chọn cách tranh đoạt với trời để kéo dài tuổi thọ, nghịch thiên mà đi. Họ luyện hóa linh khí của trời đất với mong cầu vũ hóa thành tiên, chứng đạo trường sinh, vì vậy thế nhân gọi họ là tu sĩ, người tu hành, tu tiên giả hay luyện khí sĩ.
Để nhập môn, tu sĩ phải trải qua vài bước cơ bản. Đầu tiên cần có linh căn đủ tốt mới cảm nhận được luồng linh khí hư vô mờ mịt giữa thiên địa. Linh căn hoàn toàn do thiên phú quyết định, nếu tư chất không đủ, việc tu hành chẳng khác nào chuyện viển vông, khó tựa lên trời.
Chỉ riêng cánh cửa này đã ngăn cản phần lớn người trong thiên hạ, khiến vô số phàm phu tục tử khao khát tiên đồ phải chùn bước. Tuy nhiên, dù bị hạn chế bởi thiên tư hay trắc trở trên con đường tu hành, con người vẫn không ngừng hướng tới sức mạnh và sự trường thọ. Những kẻ thiên tư cằn cỗi nhưng lại ham muốn thành công nhanh chóng thường chọn cách mở ra một lối đi riêng đầy hiểm họa, dấn thân vào con đường không có ngày về mang tên Ma đạo.
Ma đạo là thứ Liễu Ngu không bao giờ cân nhắc tới. Dẫu sao thiên phú của y cũng khá tốt, chỉ cần không gặp tai họa giữa đường thì việc đạt tới Nguyên Anh kỳ là điều chắc chắn.
Y suýt nữa thì quên mất, Võ Thanh Sơn từng nói qua công pháp Luyện Khí kỳ ở tu chân giới cơ bản đều giống nhau, điều quan trọng nhất là sau khi Trúc Cơ sẽ lựa chọn con đường nào. Kiếm đạo, đao đạo, khí đạo, quyền đạo, đan đạo, bá đạo, hay cả song tu đạo... Có cực kỳ nhiều con đường để lựa chọn, quan trọng là bản thân phù hợp với lối đi nào.
Tu sĩ tầm thường cả đời chỉ chuyên tâm nghiên cứu một con đường, thậm chí dành cả đời cũng không thể lĩnh hội được chân ý bên trong, cuối cùng đành tiếc nuối mà kết thúc thọ nguyên.
"Vậy con đường sau này của ta nên đi thế nào đây?"
"Ta nên chọn kiếm đạo hay đao đạo? Mà tại sao lại không có lười đạo nhỉ!"
Liễu Ngu cảm thấy ảo não vô cùng. Y tự thấy bản thân tuyệt đối là một hạt giống tốt để tu luyện "lười đạo".
"Thôi bỏ đi, cứ đạt tới Luyện Khí kỳ rồi tính tiếp."
Công pháp Luyện Khí của Thanh Huyền tông có tên là Động Huyền Kinh. Liễu Ngu làm theo yêu cầu của công pháp, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung hơi thở, gạt bỏ tạp niệm để bắt đầu cảm thụ thiên địa linh khí.
Chẳng bao lâu sau, Liễu Ngu đã cảm nhận được linh khí xung quanh mình. Chúng tựa như những hạt bụi phát sáng lơ lửng giữa không trung, hiện diện khắp mọi ngóc ngách.
Cùng với sự vận hành của công pháp, những hạt linh khí đó bắt đầu bị Liễu Ngu thu hút, len lỏi vào cơ thể, di chuyển trong gân mạch rồi hội tụ về đan điền. Quá trình này gọi là dẫn khí, cần đưa linh khí trời đất vào thân thể, lấy khiếu huyệt làm nơi trú ngụ, kinh mạch làm đường dẫn, vận hành theo vòng chu thiên để tu dưỡng linh hồn và rèn luyện thể chất, đồng thời tinh luyện linh khí trở nên thuần khiết hơn.
Tiếp đó là giai đoạn dưỡng luyện hợp nhất.
Dưỡng khí là sau khi dẫn linh khí vào người, cần phải tĩnh tâm ôn dưỡng để chúng dần ổn định. Khi linh khí được nuôi dưỡng đến một mức độ nhất định, chúng sẽ thấm sâu vào cơ thể, bài trừ tạp chất, bồi bổ nhục thân và không ngừng tẩm bổ thần hồn.
Liễu Ngu cảm thấy cơ thể liên tục đổ mồ hôi, kèm theo đó là một lớp chất bẩn màu đen bị đào thải ra ngoài. Hiệu quả của việc dưỡng khí tốt hơn so với y dự tính.
"Cuối cùng... chỉ còn bước Luyện Khí này nữa thôi."
Liễu Ngu nhớ lại nội dung về Luyện Khí. Đó là việc luyện hóa hoàn toàn linh khí thiên địa trong cơ thể để biến chúng thành sức mạnh của bản thân, từ đó có thể thi triển các thuật pháp thần thông.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Liễu Ngu mới từ từ mở mắt. Trong đáy mắt y, một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên rồi biến mất, tà áo không gió mà tự bay.
Cảm nhận được nguồn sức mạnh liên tục tuôn trào trong cơ thể cùng cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát hơn hẳn trước kia, Liễu Ngu khẽ bật cười, rồi tiếng cười dần trở nên phấn khích.