Chương 7: Đạp vào con đường tu luyện
"Thành rồi, đạo gia ta thành công rồi! Ha ha ha ha!"
Sự hưng phấn đột ngột này khiến Đại Hoàng đang ngủ say bị giật mình kinh hãi. Nó kẹp chặt đuôi, rên rỉ rồi vừa lăn vừa bò trốn sau chân bàn, chỉ dám ló đầu nhỏ ra nhìn Liễu Ngu, không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên phát điên như vậy.
...
Đêm đã về khuya.
Tại hậu viện Võ phủ, trên thảm cỏ nơi dốc núi, Liễu Ngu nằm dài trên mặt đất, gương mặt rạng rỡ nụ cười, lặng lẽ tận hưởng không gian thuộc về riêng mình.
Gió thổi qua làm cỏ cây lay động. Làn gió đêm lướt nhẹ trên mặt như lời dặn dò y hãy yêu lấy thế giới này. Qua kẽ hở của những cành lá đung đưa, y nhìn lên bầu trời xám xanh, nơi một vầng trăng khuyết thanh mảnh đã leo lên đầu cành từ lúc nào. Mọi thứ trong nhân gian dường như đều trở nên tốt đẹp đến lạ thường.
"Gâu, gâu gâu!"
Một cái đầu nhỏ lông xù tiến lại gần. Cái đuôi của nó vẫy lia lịa, đôi mắt đen láy như hạt đỗ tỏa ra sự vui vẻ thuần khiết. Cảm xúc của loài chó thật đơn giản, thích ai là sẽ quấn quýt quanh người đó, coi người đó là cả thế giới. Khi bạn vui nó cũng vui theo, khi bạn buồn nó sẽ khẽ rên rỉ sẻ chia.
"Ai chà, cái vật nhỏ này."
"Ngươi còn định đánh lén ta đấy à?"
Liễu Ngu đưa tay ra, bế thốc nó vào lòng. Vật nhỏ không hề giãy giụa, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngây ngô, lại cất tiếng sủa non nớt. Liễu Ngu thấy lòng mình nhẹ nhõm, cười ha hả:
"Mau lớn nhanh lên nhé."
"Về sau chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau."
Chuyện cũ không còn vướng bận, tương lai cùng hướng về phía trước. Y dùng hai tay nắm lấy hai cái móng nhỏ của chó con, xoay xoay mấy cái chân ngắn tũn của nó. Sinh vật lông xù này quả thực có khả năng xoa dịu tâm hồn.
Y ôm lấy chó con đùa giỡn một hồi rồi đặt nó nằm trên ngực mình. Giữa màn đêm tĩnh mịch, Liễu Ngu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một người một chó cứ thế ngủ say đầy an lành.
Để rồi sáng ngày hôm sau, cả người lẫn chó đều cùng nhau bị cảm lạnh.