Chương 9: Linh Đan các (2)
Nghĩ tới đây, Hứa Trường Hưng liền thu bình Tụ Linh Đan vào, xoay người đi ra ngoài phố chợ.
Ban đầu hắn định tìm một vị trí trong chợ để bày sạp hàng, dù sao loại việc này hắn cũng đã làm hơn mười năm, sớm đã vô cùng quen thuộc. Nhưng mới đi được một đoạn ngắn, hắn liền nhìn thấy một cửa tiệm có bảng hiệu Linh Đan các. Trong lòng khẽ động, hắn liền cất bước đi vào.
Hứa Trường Hưng bây giờ đã là tu sĩ luyện khí thất trọng, lại có tam phẩm mộc linh căn gia trì, cho nên cho dù vẫn mặc một thân y phục vải thô thô kệch, khí chất quanh thân cũng không phải là người phàm có thể so sánh được.
Gã sai vặt trong tiệm không dám có chút chậm trễ, lập tức nở nụ cười tươi rói nghênh đón.
Hứa Trường Hưng cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp lấy bình Tụ Linh Đan ra hỏi:
"Nơi này của các ngươi có thu mua Tụ Linh Đan không?"
Gã sai vặt cười đáp: "Đương nhiên là thu chứ ạ. Tụ Linh Đan là loại đan dược rất dễ bán, cửa tiệm chúng ta đều thu mua với mức giá bằng tám phần giá bán ra."
Hứa Trường Hưng đưa bình thuốc tới trước mặt gã, hỏi tiếp:
"Ngươi xem thử bình Tụ Linh Đan này xem có thể trả cho ta bao nhiêu linh thạch?"
Gã sai vặt mở nắp bình ra ngửi thử mùi hương, sau đó đóng lại, đứng trầm ngâm suy lường một lát rồi mới lên tiếng:
"Bình Tụ Linh Đan này của ngài tổng cộng có mười hai viên, phẩm chất thuộc loại trung đẳng. Mỗi một viên đan dược tiệm có thể trả cho ngài bốn khối hạ phẩm linh thạch. Cả bình mười hai viên, tính tròn cho ngài là năm mươi khối hạ phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào?"
Hứa Trường Hưng có chút hiếu kỳ hỏi: "Giao dịch này một mình ngươi liền có thể tự quyết định sao? Không cần đi mời chưởng quỹ của các ngươi ra đây kiểm tra lại một chút à?"
Gã sai vặt cười khanh khách nói: "Nếu là người khác đến bán thuốc, chúng ta tự nhiên phải cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng nhìn ngài khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết không phải phàm nhân, làm sao có thể vì chút linh thạch ít ỏi này mà lừa gạt tiệm chúng ta được. Bình Tụ Linh Đan này tự nhiên không cần phải kiểm nghiệm lại nữa. Bất quá nếu ngài muốn gặp chưởng quỹ, ta cũng có thể vào trong mời người ra đây."
Nghe vậy, vẻ mặt của Hứa Trường Hưng nhất thời trở nên có chút cổ quái.
Nơi kiếm sống trước kia của hắn ở Hồ Linh trấn cũng có một hiệu thuốc linh đan. Khi hắn bày quầy bán hàng ở đó, thỉnh thoảng cũng có đến tiệm để nhận một số nhiệm vụ thu thập thảo dược. Thời gian lâu dần, hắn liền trở nên thân quen với gã sai vặt ở đó, nhờ vậy cũng hiểu biết khái quát về quy trình giao dịch của họ.
Bên hiệu thuốc kia khi thu mua linh đan, chưởng quỹ lần nào cũng phải đích thân tới kiểm tra hàng hóa, hơn nữa còn dùng nhiều loại thuật pháp dò xét để bảo đảm đan dược hoàn toàn không có vấn đề. Chưởng quỹ của hiệu thuốc tại Hồ Linh trấn chẳng những đề phòng những tu sĩ tới bán đan dược, mà đối với gã sai vặt trong tiệm của mình cũng thời thời khắc khắc cảnh giác. Nếu có kẻ nào dám tự ý thu nhận đan dược của khách hàng, nhẹ thì bị một trận đòn roi thừa sống thiếu chết, nặng thì trực tiếp bị đánh chết rồi vứt xác nơi hoang dã.