Logo

Chương 2: Đánh dấu Tổ Thần miếu (2)

Trong Tổ Thần miếu, Liễu Lăng Nhi đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tô Oanh đi khuất, sau đó liền quỳ xuống chiếc bồ đoàn mà Tô Oanh vừa quỳ khi nãy.

Cách thức tế bái tiên hiền của Nhân tộc tại Thần Tiêu đại lục rất đơn giản, chỉ cần quỳ lạy vài cái rồi thành tâm cầu nguyện là được.

Tổ Thần miếu chuyên dụng của vương thất có quy mô không hề nhỏ. Toàn bộ ngôi miếu chỉ có một tầng nhưng cao đến sáu trượng, chiều ngang và chiều dọc cũng phải hơn mười trượng. Bức tường đối diện cửa chính được thiết kế theo hình bậc thang, bên trên bày biện từng hàng bài vị. Bài vị càng ở trên cao chứng tỏ người khuất có địa vị càng tôn quý trong Nhân tộc.

Khi Liễu Lăng Nhi bắt đầu cầu nguyện, Lâm Hằng cũng thử thực hiện đánh dấu tại nơi này.

"Chúc mừng ký chủ đã đánh dấu thành công tại Tổ Thần miếu của vương cung Xích Thủy, hệ thống ban thưởng: Chí Tôn Thần Thể!"

Mẹ kiếp! Quá đỉnh! Lâm Hằng kích động khôn cùng. Chí Tôn Thần Thể nghe qua đã thấy bất phàm rồi. Ha ha, lão tử đây là sắp sửa tung hoành ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ hay sao?

"Xin hỏi ký chủ có muốn kích hoạt Chí Tôn Thần Thể ngay lập tức không?"

"Kích hoạt! Đương nhiên phải kích hoạt ngay, còn đợi đến khi nào nữa, giữ lại ăn tết chắc?!"

"Chí Tôn Thần Thể đã được kích hoạt!"

Ngay khi đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Hằng, một luồng sức mạnh huyền bí bọc lấy cơ thể hắn.

Thế nhưng —

Chưa kịp để Lâm Hằng cảm nhận kỹ lưỡng sự mạnh mẽ của Chí Tôn Thần Thể, luồng sức mạnh huyền bí kia đột ngột men theo cuống rốn, từ cơ thể hắn điên cuồng tuồn ra ngoài.

? ? ?

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Lâm Hằng lại một lần nữa trở nên bàng hoàng!

"A —"

Liễu Lăng Nhi đang thành tâm cầu nguyện bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh không rõ nguồn gốc bộc phát ngay trong cơ thể mình. Toàn thân nàng bị luồng sức mạnh ấy khống chế hoàn toàn, không thể cử động nổi một ngón tay. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh này đang nhanh chóng ăn mòn từng tấc da thịt, xương tủy của mình.

Cơn đau đớn dữ dội thấu xương tủy lan rộng toàn thân!

Dù Liễu Lăng Nhi không thể cử động nhưng nàng vẫn có thể kêu thành tiếng. Việc lớn tiếng kêu gào trong Tổ Thần miếu vốn là hành vi đại bất kính đối với tiên hiền Nhân tộc, chắc chắn sẽ bị khép tội.

Nhưng cơn đau lúc này thật sự quá khủng khiếp, nàng rất muốn cắn răng chịu đựng nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực.