Logo

[Dịch] Tuần Thiên Yêu Bộ

Chương 13. Chương 13: Rời xa thị phi (2)

Chương 13: Rời xa thị phi (2)

Lâm Quý nhanh chóng rời khỏi kinh thành, nhắm hướng Lương Châu mà đi gấp. Khi tới đây, vì mải theo dấu Hầu Nhi Tửu nên hắn phải băng qua đường mòn trong rừng mất mấy ngày mới ra được quan đạo. Giờ không còn vướng bận việc công, hắn đương nhiên không dại gì mà bỏ gần tìm xa để vào rừng chịu khổ nữa.

Đến lúc chạng vạng, từ đằng xa Lâm Quý đã thấy thấp thoáng bóng dáng của một thị trấn nhỏ.

"Nơi đó chắc là trấn Thông Thiên rồi."

Trấn Thông Thiên nằm gần kinh thành, là điểm dừng chân bắt buộc của khách thương nam bắc mỗi khi vào hoặc ra kinh. Vì nằm dưới chân thiên tử nên thị trấn mới có cái tên như vậy.

Tuy nhiên, khi Lâm Quý đến cửa trấn thì lại bị quan binh chặn đường. Không chỉ mình hắn, rất đông người đi đường cũng bị ngăn lại không cho vào trong. Có kẻ định gây chuyện nhưng vừa mở miệng đã bị binh lính đánh cho một trận nhừ tử.

"Đường này không thông, quay lại kinh thành đi." Viên quan binh thấy Lâm Quý vừa tới liền thuận miệng nói.

Lâm Quý khẽ nhíu mày: "Phía trước xảy ra chuyện gì sao? Trấn Thông Thiên nếu không có việc hệ trọng thì làm sao lại phong tỏa?"

"Hỏi nhiều làm gì, đi đi..." Viên quan binh nói được nửa câu thì chợt nhìn thấy Trảm Tự Lệnh trong tay Lâm Quý.

"Hóa ra là đại nhân của Giám Thiên Ti." Quan binh vội vàng tránh đường.

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Quý hỏi lại.

"Tiểu nhân không biết, chỉ là thi hành mệnh lệnh cấp trên thôi."

Đúng lúc đó, từ đám người bên lề đường, một gã đạo sĩ bất ngờ xông ra.

"Khoan đã, ta đi cùng vị huynh đài này, cho ta vào với."

"Ngươi?" Viên binh lính nhíu mày nhìn gã đạo sĩ lôi thôi lếch thếch, định xua đuổi.

Lâm Quý quay sang hỏi: "Ngươi biết phía trước có chuyện gì?"

"Dẫn ta theo, ta sẽ nói cho ngươi biết." Đạo sĩ cười hì hì đáp. Thấy Lâm Quý nhíu mày vẻ không kiên nhẫn, gã vội bổ sung: "Chuyện này không tiện nói ở đây."

Lâm Quý thầm vận linh nhãn quét qua gã đạo sĩ. Tuy không nhìn thấu được nông sâu nhưng hắn chắc chắn người này có tu vi tùy thân, bèn nói với quan binh: "Để hắn đi cùng ta."

Đại nhân Giám Thiên Ti đã lên tiếng, bọn lính đương nhiên không dám trái lệnh.

Sau khi vào trấn, Lâm Quý đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trấn Thông Thiên là yết hầu của kinh thành, nếu không có đại sự tuyệt đối sẽ không xuất động quân đội phong đường như thế này."

Gã đạo sĩ lôi thôi cười hắc hắc, hỏi ngược lại:

"Huynh đài có biết Lương Thành Quỷ Vương không?"

"Đương nhiên là biết."

"Ha, mới mấy ngày trước thôi." Đạo sĩ thần bí nhìn quanh một lượt rồi ghé sát tai Lâm Quý, hạ thấp giọng:

"Con trai của Lương Thành Quỷ Vương bị người ta làm thịt rồi... Cái loại hồn siêu phách tán, không thể đầu thai ấy!"