Chương 2: Bỏ đầu đi chắc là ăn được? (2)
Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt y bỗng cứng đờ.
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai?
Y đang nằm ngửa trên mặt đất, bầu trời vạn dặm không mây, trong xanh như lọc... Ấy thế mà y nhớ rõ ràng là mình đang ngủ trong chăn ấm nệm êm cơ mà?
Lục Trạch bật dậy, ngơ ngác quay đầu nhìn ngó xung quanh, trong đầu tràn ngập những dấu chấm hỏi lớn.
Lúc này y đang nằm trên một thảo nguyên bao la, trên những ngọn cỏ xanh tươi mơn mởn vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm. Gió nhẹ thổi qua, cả cánh đồng cỏ dập dềnh như những gợn sóng nhấp nhô.
Phong cảnh quả thực rất đẹp, nhưng vấn đề là, tại sao y lại xuất hiện ở nơi này?
Lục Trạch hoàn toàn ngơ ngác, chẳng lẽ vừa mới xuyên không xong, y chưa kịp ấm chỗ lại tiếp tục xuyên không thêm một lần nữa?
Vị thần xuyên không này thật là vất vả quá đi. Xem ở công sức nhọc nhằn của vị thần đó, y quyết định sẽ cho một đánh giá không điểm.
Từ một khởi đầu trong mơ có nhà, có em gái bỗng chốc biến thành trò chơi sinh tồn nơi hoang dã, đây rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay là sự sa đọa của đạo đức?
Vậy thì vấn đề đặt ra là, buổi sáng y có phải ăn cỏ không đây?
Lục Trạch nhìn những cọng cỏ non mơn mởn, bất lực nghĩ thầm.
Mặc dù lúc này chưa thấy đói, nhưng người ta thường nói đi một bước phải tính ba bước, ít nhất cũng phải nghĩ xem bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ăn cái gì mới được.
Khoan đã!
Ánh mắt Lục Trạch chợt sáng lên, y nở một nụ cười như thể mọi chuyện đã nằm trong dự tính.
Chắc chắn là đang nằm mơ rồi!
Gương mặt y lộ rõ vẻ tự tin, y giơ tay lên đùi rồi hung hăng vặn mạnh một cái.
"..."
Thế là, nụ cười trên mặt Lục Trạch lập tức biến dạng. Cơn đau kịch liệt truyền đến khiến khóe miệng y không tự chủ được mà giật giật, trong lòng thầm oán hận chính mình của mười giây trước.
Vặn tay quá trớn rồi!
Xung quanh có ai đâu, tự mình làm màu cho không khí xem làm cái gì cơ chứ?
Điều mất mặt nhất chính là làm màu thất bại, cũng may là chỉ có không khí nhìn thấy.
Quả nhiên là lại xuyên không rồi sao? Cái đánh giá không điểm kia chắc chắn không sai chạy đi đâu được.
Đúng lúc này, Lục Trạch bỗng nghe thấy một chuỗi âm thanh sột soạt vang lên từ phía sau. Tiếng động ngày một lớn khiến lông tơ sau gáy y dựng đứng cả lên. Y lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn.
"Cỏ nát!" Lục Trạch vô thức thốt lên một câu cảm thán không mấy lịch sự, đồng thời thuận tay bứt một cọng cỏ dưới đất.
Y vừa nhìn thấy thứ gì thế này?
Một con thỏ trắng nhỏ!
Thế nhưng, con thỏ này có chút kỳ lạ, bởi vì kích thước của nó hoàn toàn không thể xếp vào hàng ngũ thỏ nhỏ được nữa.
Đã có ai từng thấy một con thỏ cao tới một mét bao giờ chưa?
Ngay cả đại bạch thỏ cũng không thể to lớn đến mức này được.
Nhìn con thỏ trắng siêu cấp khổng lồ trước mắt, Lục Trạch không kìm được mà nghĩ thầm, thứ này, nếu bỏ đầu đi chắc là ăn được nhỉ?
Không không không, sao y lại có thể có ý nghĩ như vậy được chứ?
Ý nghĩ tàn nhẫn đó vừa mới lóe lên đã bị Lục Trạch dứt khoát gạt phắt đi.
Đầu thỏ rõ ràng là rất ngon, tuyệt đối không thể bỏ đi được!