Logo

[Dịch] Ung Thư Thời Kỳ Cuối Ly Hôn, Mọi Người Bắt Đầu Yêu Ta

Chương 11. Chương 11: Quỷ lực tạt đạn

Chương 11: Quỷ lực tạt đạn

"Đông! Đông! Đông!"

Trần Kỳ gõ mạnh vào buồng lái, sau đó dứt khoát đẩy cửa bước ra.

"Đồng chí trưởng tàu, mau xuống đây đi, thế giới kinh dị đang cần ngươi đấy!"

Sắc mặt trưởng tàu quỷ lúc này đã xanh mét vì giận dữ, y gầm lên:

"Ngươi đừng có tự tìm đường chết! Đã vào địa phận hương trấn rồi, nhiều nhất năm phút nữa, ta sẽ liên thủ với những con quỷ khác tiễn ngươi đi chầu ông vải!"

Trần Kỳ thản nhiên khum hai bàn tay lại thành hình loa, áp lên miệng hét lớn:

"Ngươi nói cái gì cơ? Ta nghe không rõ! Gió to quá!"

"Ngươi chán sống rồi!"

Trưởng tàu quỷ nổi trận lôi đình, vung thanh răng cưa đại đao nhắm thẳng hướng cửa xe nơi Trần Kỳ đang đứng mà chém xuống một nhát đầy uy lực. Đáng tiếc, Trần Kỳ đã sớm liệu trước mà lách mình trốn biệt vào trong buồng xe.

"Phập!"

Trưởng tàu quỷ ngẩn người, ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ thấy gã quỷ tiểu đệ cấp 8 đang cầm một con dao nhỏ màu xanh biếc, đâm mạnh vào cơ thể y.

Đây chính là kế "Giương đông kích tây". Trần Kỳ giả vờ lộ diện để thu hút sự chú ý của trưởng tàu quỷ, trong khi đó quỷ tiểu đệ đã lặng lẽ bò từ cửa xe bên kia lên nóc, âm thầm tung một đòn đâm lén từ phía sau.

"Mẹ kiếp!"

Trưởng tàu quỷ đau đớn gầm lên, y xoay người vung đao muốn một chiêu kết liễu tên phản đồ. Nhưng quỷ tiểu đệ vốn đã có phòng bị, nhanh chóng lùi lại né khỏi tầm công kích.

"Phập!"

Cùng lúc đó, một thanh dao phay khác lại chém thẳng vào sau gáy trưởng tàu quỷ. Y kinh hãi quay đầu, phát hiện Trần Kỳ – kẻ tưởng chừng đã rút lui – không biết từ lúc nào đã lẻn lên, dùng dao bếp chém mạnh vào cổ mình. Tuy nhiên, cổ của trưởng tàu quỷ quá thô dày, nhát đao này tuy sâu nhưng chưa đủ để lấy mạng y.

"Thế mà vẫn không chết, mạng ngươi cũng lớn thật đấy." Trần Kỳ tiếc nuối tặc lưỡi.

Dù hai đợt đánh lén đã chiếm hết tiên cơ, nhưng hắn vẫn chưa thể tạo ra vết thương chí mạng nào. Trưởng tàu quỷ bắt đầu có chút e dè mà lùi lại. Hiện tại, cả Trần Kỳ và quỷ tiểu đệ đều sở hữu sức mạnh cấp 8, đẳng cấp đều cao hơn y, lại còn lấy hai đánh một, dùng thủ đoạn chẳng chút quân tử khiến y lâm vào thế khó.

"Đủ rồi! Lũ nhân loại hèn mọn, dám làm loạn như vậy sao? Trưởng tàu, ta nuôi ngươi để làm bù nhìn à?"

Một giọng nói điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên bên tai mỗi người. Thanh âm ấy phát ra từ chính dưới chân họ – từ chính đoàn tàu này!

Ở toa tàu đầu tiên, một cái miệng khổng lồ chậm rãi hiện ra, đồng thời trên đỉnh đầu xuất hiện một dòng chữ: Xe lửa quỷ - Cấp 17!

Trưởng tàu quỷ mừng rỡ reo lên: "Đại nhân xe lửa quỷ, ngài tỉnh rồi! Tốt quá rồi!"

"Chết tiệt!"

Trần Kỳ kinh hãi, định bụng nhảy ngay xuống xe để thoát thân. Thế nhưng nóc toa tàu bỗng nứt ra một khe hở lớn, sinh ra một lực hút kinh người kéo cả hắn và hai con quỷ vào trong.

Khi định thần lại, Trần Kỳ thấy mình đã trở lại trong toa xe. Khe hở trên trần dần khép lại, cửa trước và cửa sau đều bị phong tỏa hoàn toàn. Hắn bình tĩnh lấy vé xe ra, chậm rãi nói:

"Ngại quá, theo quy tắc của đoàn tàu, các ngươi không thể làm hại ta khi ở trong này."

Nói xong, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, dáng vẻ như một hành khách gương mẫu. Trưởng tàu quỷ nhìn thấy cảnh này thì tức đến nghẹn lời.

Cái miệng khổng lồ của xe lửa quỷ xuất hiện trên trần xe, cười lạnh:

"Hừ, ngươi tưởng quy tắc là vạn năng sao? Trên đoàn tàu này chỉ có duy nhất một quy tắc đó thôi. Ta kinh doanh mấy chục năm, mấy cái lỗ hổng này sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vé xe ư? Thứ phế thải đó không còn giá trị nữa rồi. Hiện tại, ta tuyên bố: Vé xe của ngươi chính thức vô hiệu!"

"Mẹ kiếp!" Trần Kỳ văng tục một tiếng, "Còn chơi kiểu này được nữa hả? Đánh lén rồi còn lừa gạt lão đồng chí mười tám tuổi như ta? Đám quỷ trẻ tuổi các ngươi nên tự soi gương lại đi!"

Trưởng tàu quỷ vung đại đao định chém xuống, cùng lúc đó, vách tường xung quanh bắt đầu chuyển sang màu đen kịt, một áp lực khủng khiếp ập đến bao trùm lấy Trần Kỳ.

"Khoan đã!"

Trần Kỳ đột nhiên rút từ trong túi ra một vật hình khối vuông được bao bọc kỹ bằng vải đen.

"Ngươi bảo dừng là dừng sao? Ngươi nghĩ mình là ai!" Trưởng tàu quỷ chẳng chút nể nang, tiếp tục bổ đao tới.

Trần Kỳ quát lớn: "Tới đây! Ngươi giỏi thì chém đi! Ngươi mà chém xuống, ta sẽ kích nổ khối quỷ lực tạt đạn này ngay lập tức!"

"Cái gì!"

Trưởng tàu quỷ hốt hoảng thu đao, vội vàng lùi lại mấy bước. Ngay cả xe lửa quỷ cũng không thể tin nổi:

"Quỷ lực tạt đạn! Làm sao có thể... một kẻ như ngươi sao lại có thứ đó?"

Trần Kỳ cẩn thận nâng niu vật bọc vải đen trong tay, hừ lạnh:

"Hừ, nhân loại đã xuất hiện ở thế giới kinh dị này cả trăm năm rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết học viên của chúng ta trước khi vào đây đều được rút thăm nhận vật phẩm ngẫu nhiên sao?"

Trưởng tàu quỷ ngớ người: "Không biết."

"Câm miệng!" Xe lửa quỷ gắt lên, "Đồ phế vật! Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi cũng không biết? Đó là điều kiện trao đổi giữa những chức nghiệp giả cường đại của nhân loại và thế giới kinh dị đấy."

"Cái gì? Vậy ra ngươi là học sinh?" Trưởng tàu quỷ kinh ngạc chỉ tay vào Trần Kỳ.

Trần Kỳ chống nạnh, vênh mặt: "Sao? Nhìn không giống à?"

Trưởng tàu quỷ trưng ra bộ mặt như đưa đám: "Nhìn cái bộ dạng hùng hổ của ngươi, bảo là học sinh thì ai tin, nói ngươi là súc sinh thì ta còn tin được vài phần."

Trần Kỳ nổi đóa: "Mẹ kiếp, chơi thì chơi! Cùng chết hết đi!"

Dứt lời, tay hắn đột nhiên dùng lực, làm như sắp bóp nát vật trong tay.

"Oành!"

Một chiếc ghế ngồi bất ngờ bay lên, hất văng trưởng tàu quỷ đập mạnh vào vách tường. Y phun ra một ngụm máu đen ngòm. Giọng nói của xe lửa quỷ lại vang lên, lần này mang theo sự hòa hoãn:

"Nhân loại, đừng kích động. Mạng sống chỉ có một, quý giá lắm."

Trần Kỳ giả bộ nóng nảy: "Chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Tới đây! Xem ta có nổ chết ngươi không!"

"Ngươi bỏ thứ đó xuống, chúng ta có thể thương lượng."

"Mơ đi!"

"Đừng có không biết điều! Thứ đó chưa chắc đã nổ chết được ta đâu!"

Trần Kỳ khinh miệt đáp: "Xem ra các ngươi quên mất lúc quỷ lực tạt đạn mới xuất hiện, năm vị Quỷ Vương cấp 60 đã chết thảm thế nào rồi. Ngươi chắc hẳn rõ hơn ta chứ?"

Xe lửa quỷ trầm giọng: "Nhưng khối tạt đạn đó to bằng cái thớt, còn của ngươi tí xíu thế kia thì thấm vào đâu?"

"Thế Quỷ Vương người ta cấp 60, còn ngươi cấp bao nhiêu?"

Xe lửa quỷ cứng họng. Nó không dám đánh cược. Nếu khối tạt đạn kia là thật, nó chắc chắn sẽ tan xác tại chỗ. Thêm vào đó, thái độ tự tin của Trần Kỳ càng khiến nó tin thêm vài phần.

"Được rồi, mỗi bên lùi một bước. Đến hương trấn Ngô Đồng, ngươi xuống xe và để lại khối tạt đạn đó cho ta, chuyện này coi như xóa bỏ."

Trần Kỳ nhướng mày: "Ngươi muốn nó làm gì?"

"Ta có một kẻ thù không đội trời chung, dùng thứ này để tiễn hắn đi là hợp lý nhất. Thế nào? Đồng ý thì làm, không thì ta vứt ngươi xuống xe ngay bây giờ, nổ thì cũng chỉ hỏng một đoạn thân thể của ta thôi."

Trần Kỳ nghiến răng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cái rụp: "Được! Hy vọng ngươi giữ lời!"

"Quân tử nhất ngôn!"

"Quỷ mã khó truy!"

...

Tại toa tàu đầu tiên, trưởng tàu quỷ bị xe lửa quỷ mắng nhiếc không ngóc đầu lên nổi. Đợi đến khi đại nhân mắng đã đời, y mới khép nép hỏi:

"Đại nhân, chúng ta thật sự cứ thế thả hắn đi sao?"

Xe lửa quỷ bực bội: "Nếu không thì ngươi giỏi đi mà thử uy lực của khối tạt đạn đó xem?"

Trưởng tàu quỷ lắc đầu như trống bỏi: "Thôi thôi, xin miễn cho. Có điều... vẫn thấy không cam lòng."

Xe lửa quỷ bất ngờ nở một nụ cười quái dị: "Hừ, có gì mà không cam lòng. Từ sau vụ nổ năm đó, gần như tất cả Quỷ Vương đều sợ hãi thứ này. Họ đang treo thưởng cực lớn để có được một khối quỷ lực tạt đạn nhằm nghiên cứu cách chế tạo. Chúng ta chỉ cần đem thứ này bán cho Quỷ Vương, tài nguyên thu về sẽ gấp bao nhiêu lần số hôm nay!"

Nghe vậy, mắt trưởng tàu quỷ sáng rực lên:

"Không chỉ có thế, nếu Quỷ Vương phá giải được bí mật của nó, từ nay về sau cư dân thế giới kinh dị sẽ không còn bị thứ này uy hiếp nữa. Đây quả là một đại công đức đối với toàn cõi kinh dị chúng ta!"