Logo

[Dịch] Uống Máu, Bá Đao, Độc Hành Khách

Chương 1178. Chương 1178: Đánh cả một đời thắng trận, cũng nên hưởng thụ một chút. (Đại kết cục)

Chương 1178: Đánh cả một đời thắng trận, cũng nên hưởng thụ một chút. (Đại kết cục)

“Ta nghĩ ra cách rồi!”

Thiên Đế Lý Phàm vội giơ bàn tay vừa bị đánh văng ra, lớn tiếng nói: “Thật ra chúng ta không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ta trấn giữ Hoàng Tuyền cho ngươi, ngươi cứ việc dọc theo Hoàng Tuyền mà đi, quét ngang tất cả là được. Dù sao đại đạo của ngươi bắt được ai cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, khoảnh khắc là có thể luyện hóa.”

Không còn cách nào khác! Thật sự không còn cách nào khác.

Đánh không lại. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp để so bì.

Phải nói rằng, Luân Hồi đại đạo thật sự quá yếu! Sớm biết như vậy, lúc trước hắn đã tự mình trở thành Cấm Kỵ cho rồi. Tất nhiên, Thiên Đế Lý Phàm cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi.

Bản thân trở thành Cấm Kỵ đâu có đơn giản như thế. Bá Đao Lý Phàm có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, cố nhiên là nhờ bản lĩnh của bản thân, nhưng phần lớn cũng nhờ vào cơ nghiệp mà hắn đã tích lũy lại. Nếu không có vốn liếng khởi đầu ấy, y cũng chẳng thể thuận lợi đạt tới trình độ này.

Nhưng cùng là Lý Phàm, dựa vào cái gì mà đại đạo y ngộ ra lại biến thái đến vậy? Hoàn toàn không giảng đạo lý chút nào!

Ở phía bên kia, Bá Đao Lý Phàm đã thu đao vào vỏ.

“Biện pháp thì tốt đấy, nhưng vấn đề là ngươi có gánh vác nổi không? Đừng để đến lúc ta ở phía trước chém giết hăng say, ngươi lại bị kẻ nào đó lẻn vào đánh chết.”

“Thứ nhất, ngươi cần có nhận thức chính xác về thực lực của mình. Ngươi rất mạnh, các Cấm Kỵ khác không mạnh bằng ngươi. Thứ hai, ngươi không nghĩ rằng nếu thiếu đi sự trợ giúp của ta, ngươi có thể thuận lợi đi đến cuối con đường Hoàng Tuyền để thấy Luân Hồi đấy chứ? Ngươi thật sự cho rằng Luân Hồi là kẻ ăn chay sao? Hơn nữa, chúng ta có thể giết được Luân Hồi phần lớn là vì tâm thần hắn đã loạn, bị ta nắm thóp được sơ hở. Cuối cùng, giữa các Cấm Kỵ đều ngầm hiểu là không thể giết nhau. Khi bản nguyên chưa động, cũng chẳng ai điên rồ mà dọc theo Hoàng Tuyền giết tới đây, ít nhất là từ khi ta đến nay vẫn chưa thấy ai làm vậy. Sau cùng, vạn nhất ta có chết thật, ngươi báo thù cho ta là được, dù sao thực lực của ngươi cũng đã đủ rồi.”

Thiên Đế Lý Phàm vẫn giữ vẻ tiêu sái như cũ. Nói chính xác hơn là vì có người chống lưng nên hắn mới không còn hoảng hốt như trước.

“Ngươi không thể cái gì cũng dựa vào ta được! Dù sao cũng phải có chút tác dụng chứ!” Bá Đao Lý Phàm rất muốn bồi thêm cho hắn hai đao nữa.

“Biết làm sao được? Quả thực là không có thực lực mà!” Thiên Đế Lý Phàm nhìn y với vẻ mặt tội nghiệp, bộ dạng như kiểu ngươi muốn chém thì cứ chém đi.

Bá Đao Lý Phàm không còn cách nào khác. Hóa ra tên này thật sự chỉ phụ trách làm bộ làm tịch, còn y thì phụ trách đi dẹp loạn sao? Cái quỷ gì mà kịch bản tiểu thuyết lại vận vào đời thực thế này!

Có cách nào không? Chẳng có cách nào cả! Vớ phải một bản thể như thế này, y cũng đành chịu thua.

“Học theo ta.”

Bá Đao Lý Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng Thất Thải Ngô Đồng kết nối với Thiên Đế Lý Phàm. Bản lĩnh y đã truyền thụ cho rồi, nếu còn bị người ta đánh chết thì thật sự không liên quan đến y nữa.

Tất nhiên, việc học tập này là từ cả hai phía. Trong lúc truyền đạo, trên thần thụ bảy...

.................