Logo

[Dịch] Vạn Cổ Chi Vương

Chương 12. Chương 12: Tiến giai võ giả (2)

Chương 12: Tiến giai võ giả (2)

Ý thức của La Thiên vội vàng chạm vào Thiên Thư.

Lúc này, trang đầu tiên của Thiên Thư đã tràn ngập một luồng quang mang màu xám xanh chiếm tới một nửa khu vực, trong khi trước đó còn chưa đầy một phần năm.

"Nguyên lai là Thiên Thư có thể hấp thu linh tài để khôi phục lực lượng." La Thiên chuyển buồn thành vui.

Sức mạnh thần kỳ của Thiên Thư thì hắn đã tự mình trải nghiệm và hiểu rất rõ, giờ đây tích lũy được "nửa trang" lực lượng cũng không tính là lỗ.

Vù vù!

Từ trong Thiên Thư, một đoàn hắc vụ bỗng nhiên hiện lên.

"Thiếu niên, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi!"

"Thế nào? Biện pháp của bản thần đã giúp ngươi khai mạch thành công rồi chứ!" Thiên Thư Chi Thần mười phần ngạo nghễ lên tiếng, "Hiện tại, có thể để bản thần thoát khỏi Thiên Thư được rồi..."

Thiên Thư Chi Thần mới nói được một nửa thì ý thức của La Thiên đã lập tức rút khỏi cuốn sách.

"Thiếu niên, ngươi đừng đi... Tên nhóc thối tha kia, ngươi nói mà không giữ lời, ngươi dám lừa gạt bản thần, lương tâm của ngươi không đau sao..."

Giọng nói của Thiên Thư Chi Thần đột ngột im bặt, mọi thứ lại rơi vào màn đêm tăm tối.

"Tên Thiên Thư Chi Thần này vẫn là không thể tùy tiện thả ra ngoài." La Thiên lộ vẻ suy tư.

Hắn không rõ lai lịch của Thiên Thư Chi Thần, nhưng thực lực của đối phương trông có vẻ cực kỳ không đơn giản, không thể lường trước được hậu quả nếu thả ra.

Đúng lúc này, giữa đêm khuya vắng vẻ của Hắc Yêu lĩnh, có một nam một nữ đang tiến lại gần. Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng; thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo mịn màng, nhìn qua là biết xuất thân từ gia đình quyền quý.

"Người của Hoành Quang học phủ?"

La Thiên thông qua trang phục của đối phương liền nhận ra lai lịch. Gần Thanh Xương thành có một tòa thành thị tên là Hoành Quang thành, và Hoành Quang học phủ chính là nằm ở đó.

"Hắc Yêu lĩnh về đêm rất nguy hiểm, hai vị nên mau chóng quay về đi." La Thiên có lòng nhắc nhở một câu, rồi chuẩn bị rời đi.

"Nơi này linh khí nồng đậm, cái hố kia rõ ràng vừa bị đào xới lên, bảo vật xuất thế lúc nãy nhất định đã bị người này lấy mất!" Thiếu niên anh tuấn Cao Hiên thầm đưa ra phán đoán trong lòng.

Ánh mắt hắn dưới ánh trăng chợt trở nên lạnh lẽo, quát lớn: "Tiểu tặc! Giao thiên tài địa bảo ra đây!"

"Thiên tài địa bảo?" La Thiên hơi kinh ngạc.

Đối phương chẳng lẽ đang nói về mấy cây Linh Khí Thảo sao? Mấy gốc Linh Khí Thảo đó là nhờ dính chút hào quang khi hắn tu luyện mới đột phá mà thành thục. Về tình về lý thì đều là đồ của La Thiên. Huống hồ, Linh Khí Thảo đã bị Thiên Thư nuốt chửng từ lâu rồi.

"Các hạ có tu vi Khai Mạch cảnh nhị trọng, chẳng lẽ lại muốn vì mấy cây Linh Khí Thảo mà động thủ với ta?"

Linh thức của La Thiên cảm ứng được trong cơ thể Cao Hiên đang có hai luồng khí mạch dao động. Mấy gốc Linh Khí Thảo đó chỉ vừa mới chín, phẩm cấp không cao, đối với một người ở Khai Mạch cảnh nhị trọng thì không đáng để có sức hấp dẫn lớn đến vậy mới phải. La Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Linh Khí Thảo? Ngươi định lừa con nít ba tuổi đấy à!" Cao Hiên cười lạnh đầy khinh miệt.

Dị tượng vừa rồi phi phàm như thế, làm sao có thể chỉ là vài cây Linh Khí Thảo được! Cao Hiên suy đoán đó ít nhất phải là trân bảo có ích cho Khai Mạch cảnh cửu trọng, thậm chí là Linh Hải cảnh. Lời nói dối vụng về của tiểu tử này thật sự là quá mức ngu xuẩn.

"Đã ngươi không muốn giao ra, vậy thì đừng trách Cao mỗ không khách khí!"

Keng!

Cao Hiên thần sắc lạnh lùng, lập tức tuốt thanh bảo kiếm đang tỏa ra hàn quang lấp loáng khỏi vỏ, hiển nhiên đây không phải là một thanh binh khí tầm thường.